Bao phủ
–– "HắcYến, ông muốn mang tôi đi đâu sao?"
–– "Đimột nơi con chưa từng đi qua, được rồi, hiện giờ cóthể đem bịt mắt xuống, Trạch, con xem ––" thanhâm ôn nhu bên tai vang lên, sau đó đưa tay chỉ phía dưới,"Thấy đứa trẻ kia không? Đó là quà tặng ta chuẩn bịcho con, nó đúng là cái bóng của con."
Hắntheo phương hướng ông chỉ nhìn sang, rất nhanh liền thấycậu bé đứng trong một mảnh huyết hồng dưới tay cầmđường đao, cậu bé kia cảm nhận được ánh mắt củahắn cũng ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi vốn cực đenlạnh như băng không có chút ôn độ bởi vì chống lạitầm mắt hắn lại xuất hiện một tia hỗn độn.
Ánh mắtcủa hắn cũng ngừng lại, việc này trong nháy mắt bọnhọ có thể cảm nhận rõ ràng được hương vị đến từtrên người đối phương cùng mình giống nhau, đồngloại.
Trênthế giới này ngoại trừ duy nhất Hắc Yến là ngườicó liên hệ máu mù, quan trọng là ... Bọn họ giốngnhau, đều là quái vật.
–– "Ngườinày cũng là tôi ..."
–– "Đúngvậy, nó giống như con, nhưng phần lớn thời gian ta đềutìm ở trên người con rồi, cho nên đứa này ta nghĩ huấnluyện thành một cỗ máy giết người, sau đó để cho nósau này đi theo bên cạnh con, thích không?" Giọng nói ônnhu tiếp tục nói, "Nhưng để có thể để cho nó saunày nghe lời con nói ta phải nghĩ một biện pháp tốt, ítnhất có thể lúc nó phản bội con con có thể kiềm hãmnó, thậm chí giết nó."
–– "Ôngmuốn làm cái gì?"
–– "Tasẽ tìm một thời cơ ở trong cơ thể nó cấy vào mộtviên lựu đạn mini sau đó đem điểu khiển từ xa chocon, con nghĩ thế nào?"
Hắnhơi chấn động một chút, lại chỉ nói, "Tuỳ ông."
Sau đếnlại xảy ra rất nhiều việc, hắn trong một buổi đêmnào đó đem Hắc Yến dồn tới vách núi.
–– "Trạch,"Hắc Yến biểu tình như trước rất ôn nhu, cười nói,"Con có nhớ hay không ta trước đây từng dẫn con đếngặp đứa trẻ kia, ta nhớ kỹ lúc đó nói cho con biếtlà có thể để cho nó nghe lời con nói ta phải chuẩn bịlàm cái gì đúng không? Thế nhưng Trạch, con là vật báucủa ta, vì để cho con sau này không có cơ hội phản bộita hoặc phòng ngừa con rơi vào trong tay của hắn, con đoánta phải làm những gì đây?"
Hắncứng đờ còn chưa kịp nói chỉ thấy người này chậmrãi từ trong túi lấy ra một điều khiển từ xa, giọngnói kia ôn nhu như trước ––
Trạch,ta ở trong cơ thể của con –– cấy một quả bom.
...
TốngTriết hơi nghiêng đầu, Tả Xuyên Trạch đã ở bên cạnhy ngồi xuống, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi nhìn mànhình, cùng lúc nãy không có gì khác nhau, giống như vừađứng ở hành lang trong một chớp mắt chỉ là một hồiảo giác.
Giốngnhư cảm nhận ánh mắt của y, Tả Xuyên Trạch hướng ybên kia di chuyển một chút, ánh mắt không có rời khỏimàn hình, thấp giọng cười nói, "Trên người tôi cóthứ gì đáng giá để anh nghiên cứu như thế vậy?"
"Khôngcó gì," Tống Triết dịu dàng nói, "Chỉ là chợt nhớtới rạp chiếu phim còn có một công dụng."
Ánh mắtTả Xuyên Trạch vẫn là không có từ trên màn ảnh rờikhỏi, hỏi, "Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3