24

52 0 1
                                    


Mục tiêu

TảXuyên Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt của y,nhưng hắn từ từ nhắm hai mắt cũng không nói gì, TốngTriết nhìn hắn một lát cũng không nói lời nào, sau cùngnằm xuống cạnh hắn cầm chăn đắp kín đem hắn ôm vàotrong lòng, sờ sờ đầu của hắn cũng nhắm mắt lại.

Nhiệtđộ trong phòng có chút thấp, da thịt dính nhau cảm giácấm áp nhẫn nhụi, sẽ không cho người khác cảm giácchán ghét, Tả Xuyên Trạch chậm rãi buông lỏng cơ thểbuộc chặt, chỉ cảm thấy hình ảnh trong đầu khôngngừng cuồn cuộn như thuỷ triều từ từ rút lui, dầndần liền có cảm giác buồn ngủ, hắn mơ màn trở mình,hướng cổ Tống Triết chui vào, rốt cuộc ngủ thậtsay.

TốngTriết buộc chặt cánh tay ôm lấy hắn, khoé miệng câura một nụ cười thoải mái, cũng ngủ theo.

HắnYến làm việc hiệu suất là rất cao, chờ bọn hắn ngủmột lát tỉnh lại lần nữa thì cửa phòng bị ngườinhẹ nhàng gõ cửa, Tả Xuyên Trạch tuỳ ý khoác một cáiáo ngủ xuống giường đi mở cửa, Tống Triết thì đivào phòng tắm rửa mặt, chờ y đi ra thì người bênngoài đi từ lâu, mà trên ghế sa lon bày một bộ tâytrang màu đen, một cái áo T-shirt chất vải đơn giản vàquần soóc cùng với một cái ví tiền, trên bàn ăn cònbày sẵn bữa sáng.

TảXuyên Trạch thấy y đi ra liền đi vào phòng tắm rửamặt, Tống Triết đi tới cạnh bàn ăn nhìn một chút,phía trên bữa sáng đều không phải của nước Myanmar,cho dù là quán rượu cao cấp chuyên cung cấp các món ănbình dân của các quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không làmra bữa sáng như vậy, bởi vậy cái này khẳng định cũnglà Hắc Yến phái người đưa tới, hơn nữa những thứnày rất có thể là mấy món Tả Xuyên Trạch thích ăn.

Lúc yđang tự hỏi Tả Xuyên Trạch liền đi ra, ngồi ở trênghế bắt đầu ăn điểm tâm, Tống Triết ngồi xuốngđối diện hắn nhìn người này yên tâm ăn cũng bắt đầugiải quyết sớm một chút, y đáy lòng không khỏi cóchút kinh ngạc, Tả Xuyên Trạch giống như rất yên tâmkhông sợ bỏ thuốc ở mặt này, cũng giống như đốivới sắp xếp của Hắc Yến rất bình tĩnh, quan hệ củabọn họ thoạt nhìn không giống như trong tưởng tượnggiương cung bạt kiếm.

TảXuyên Trạch liếc mắt nhìn y một chút, hỏi, "Anh mộtlát có tính gì chưa?"

TốngTriết nghe giọng điệu của hắn hình như không nghĩ tớiviệc tính số y bây giờ, kinh ngạc một chút liền cườinói, "Quay về quân doanh tìm Tướng quân mượn trựcthăng sau đó về nước."

"Nhanhnhư vậy?" Tả Xuyên Trạch có chút kinh ngạc nhìn y,"Việc làm ăn của anh đều bàn xong rồi? Còn anh nữatối hôm qua nói có biện pháp có thể khiến cho ĐịchHàn không ra tay với anh nữa là chỉ việc gì?"

"Cònthiếu một vấn đề cuối cùng nữa, ngày hôm nay là cóthể bàn xong, về phần biện pháp," Tống Triết cườinói, "Tôi tối hôm qua trước khi tới đã cho thả tinnói tôi muốn cùng Tam Giác Vàng buôn bán súng ống, hiệngiờ trong giới mọi người đều biết."

TảXuyên Trạch lập tức hiểu dụng ý của y, không khỏicười nói, "Anh đúng thật là xảo trá, cứ như vậytrong khoảng thời gian ngắn thương nhân súng ống sẽkhông tới Tam Giác Vàng, ừm," hắn nói đến đây trầmngâm một chút, khoé miệng trong nháy mắt khơi gợi lênmột nụ cười tà, "Nói như thế ở đây chỉ còn lạimột mình anh bán súng ống, mà nơi này nhu cầu súng ốngcòn rất lớn ..."

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ