Chúng ta HE ~ ...
Cơ thểTả Xuyên Trạch khôi phục rất nhanh, đã có thể xuốnggiường, nhưng mà tạm thời vẫn không thể đứng thờigian quá lâu, người đàn ông kia trước sau như một cùnghắn, ngoại trừ đêm qua bị mạc danh kỳ diệu* [chẳngbiết tại sao] buộc lấy tay vì tên khốn nạn nào đógiải quyết một chút nhu cầu sinh lý ngoài ra không chỗnào khiến hắn không vừa lòng, nhưng mà hắn lại cảmthấy rất kỳ lạ, giống như chuyện không có đơn giảnnhư biểu hiện ra như vậy, hơn nữa người gọi là ÔnBạch mấy ngày hôm trước bỗng nhiên nói muốn cho hắnkiểm tra thân thể, sau đó không biết lấy đi thứ gì đó... Tả Xuyên Trạch tựa ở trên đầu giường, con ngươiyêu mị hơi híp, suy nghĩ đủ loại khả năng, trầm mặckhông nói.
TốngTriết lúc này đang đứng ở trong phòng thí nghiệm củaÔn Bạch, y nhìn chất lỏng trong suốt trong lọ thuỷ tinhto lớn trước mắt cùng với xung quanh rất nhiều ốngnghiệm nhỏ lộn xộn, hỏi, "Cậu xác định biện phápnày được không?"
Ôn Bạchđẩy đẩy mắt kính, trong mắt còn mang theo tia sáng chưalui hết, nói, "Cũng không có vấn đề, trứng thụ tinhđã bỏ vào rồi, chất lỏng bên trong cũng đều là dựatheo quy cách tiêu chuẩn tốt để phối, đoán chừng quathêm một tháng là có thể thấy thứ đó, sau đó thai nhichậm rãi thành hình, sau mười tháng là có thể lấy ra,cùng em bé bình thường như nhau, sẽ không xuất hiệnthiếu hụt sinh lý gì đó, điểm ấy anh hãy yên tâm."
"Vậylà tốt rồi," Tống Triết lại nhìn thứ trước mắtmột chút, lúc này mới đưa mắt thu hồi, mỉm cườinhìn Ôn Bạch, hỏi, "Nếu như một người sau khi đổitim có thể xuất hiện thói quen hoạt động cùng lúctrước khác nhau, hoặc nói tính cách cũng có thay đổihay không?"
Ôn Bạchlắc đầu, "Sẽ không, nếu có bệnh nhân cũng là tácdụng tâm lý mà thôi, nhưng mà trái tim này vốn chính làcủa cậu ấy, cho dù có tác dụng tâm lý cũng chỉ làlàm sâu thêm tập quán trước đó của cậu ấy mà thôi,sẽ không thay đổi tính cách ... Ừm," cậu nói giươngmắt hoài nghi nhìn người này, cười nói, "Thế nào,anh đột nhiên hỏi việc này làm gì?"
Khoémôi Tống Triết nhếch lên nụ cười thư thái, chậm rãinói, "Cũng không có gì, quả tim này là lúc em ấy mườisáu tuổi, cho nên tôi liền nghĩ ..."
Ôn Bạchcùng y lăn lộn lâu, lúc này lại hiểu rõ nói tiếp, "Chonên anh liền nghĩ người này có thể hay không xuất hiệnbộ dạng mười sáu tuổi? Ừm, anh muốn nhìn Tả XuyênTrạch mười sáu tuổi?"
TốngTriết không thèm để ý gật đầu, cười nói, "Chỉ làhiếu kỳ mà thôi."
"Tôixem hứng thú buồn nôn của anh lại đang gây rối đi,"Ôn Bạch buồn cười lắc đầu, chỉ vào lọ thật lớntrước mặt, nói, "Ừm, chính là một ngày nào đó cóthể thông qua thứ này thấy thế hệ sau của anh."
TốngTriết cũng nhìn lọ trước mặt, ý cười khoé miệng sâumột chút, nói, "Chỉ mong vậy."
"Nhưngmà," Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, quay đầu chămchú nhìn y, "Chuyện này anh còn chưa nói cho cậu ấybiết sao?"
"Cònchưa, ai biết em ấy sẽ có phản ứng gì," Tống Triếtkhông thèm để ý cười nói, "Tôi chuẩn bị tìm cơ hộitốt mới nói cho em ấy biết." Y nói ý cười khoé miệnglại sâu chút, nghĩ thầm dù sao ván đã đóng thuyền,người kia đến lúc đó cho dù tức giận cũng vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3