Mất tích
HắcYến cất cánh từ Tam Giác Vàng thẳng hướng mụctiêu Tây Nam cấp tốc mà đi, Tả Xuyên Trạch bởi vì ởbên dưới làm trễ nãi một chút thời gian, hiện tại cóchút rớt lại phía sau, nhưng cũng may là trực thăng quândụng, đuổi theo cũng không phải tốn sức như vậy, haingười một trước một sau mắt thấy đá đến vịnhBangladesh [1], nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chạm đếnchính là một mảnh biển rộng mênh mông.
TảXuyên Trạch hai tay nắm M107, xuyên thấu qua ống ngắmnhìn trực thăng trước mặt, phiên bản súng ngắm bắntỉa M107 đúng chuẩn có trang bị hai chân, thì độchính xác và ổn định có thể nâng cao xạ kích trêndiện rộng, nên thiết kế súng đặc biệt tốt có khảnăng đem lực phản chấn xuống đến thấp nhất, thếnhưng hiện giờ Tả Xuyên Trạch ở trên trực thăng, cóchân hay không có chân cùng không có bao nhiêu liên quan,bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nằm ở trên cabin, bởivậy hiện tại chỉ có thể cầm, nhưng mà cũng may hắnbởi vì liên quan đến huyết dịch, sức nắm hai tay nếuso với người bình thường cao hơn vài cấp bậc, cho nênhiện giờ ngược lại cũng coi như dễ dàng.
A Nhãcũng đang tỉ mỉ quan sát trực thăng phía sau, nó quay đầunhìn Hắc Yến, người này vẻ mặt vẫn không có gì thayđổi, hoàn toàn không có đem người phía sau trở thànhuy hiếp. Nó không khỏi mở miệng hỏi, "Hắc Yến, lờiông mới nói vừa rồi ..."
"Làthật tâm," Hắc Yến quay đầu nhìn nó, khoé miệng ýcười sâu hơn chút, cười nói, "Ta thương nó, muốncùng nó vĩnh viễn sống chung."
A Nhãcắn môi một cái không nói gì, cúi đầu xuống xoay đầuqua một bên, đáy lòng sát ý đối người kia đậm thêmmột phần, đang tính toán về sau phải như thế nào thìcận vệ bên cạnh liền thấp giọng nói, "Không tốt,bọn họ có súng ngắm!" Người nọ cầm kính viễn vọnghướng về phía sau nhìn lại, thấp giọng nói, "LàBarrett M107 súng ngắm bán tự động đặc biệt, nếu nhưhắn ta bắn trúng cánh, chúng ta sẽ ngã xuống."
A Nhãnhìn về phía Hắc Yến, người kia ý cười nơi khoémiệng vẫn là không thay đổi, lấy điện thoại ra bắtđầu gọi điện thoại, thông tri người của ông đem duthuyền đến vịnh Bangladesh, sau đó không có động tácgì, A Nhã nhất thời nhướng mi, "Cứ như vậy? Ôngchuẩn bị cam tâm tình nguyện đế cho cậu ta đemtrực thăng đánh rớt?"
"Đúngvậy," Hắc Yến cười dung túng, "Người nọ tính tìnhquá lớn, để cho nó bớt giận cũng tốt."
Lờicủa ông khiến A Nhã cùng cận vệ áo đen sau lưng đồngthời ngẩn ra, hai người không tự chủ nhìn xuống dưới,thầm nghĩ từ độ cao nơi này ngã xuống thì là khôngchết cũng phải ngã thành trọng thương, người này đúngthực điên rồi!
HắcYến nói xong câu nói kia liền đi liên hệ thủ hạ phânphó sắp xếp kế hoạch tiếp theo, A Nhã khoé mắt đảoqua một góc cabin, nơi đó có một binh sĩ mang theo súngphóng lựu [2], mắt của nó híp một cái, đưa tay chỉthứ đó ý bảo cận vệ sau lưng đem súng phóng lựu cầmlên, sau đó nghe nó chỉ huy.
Lúc HắcYến vắng mặt thường đều là A Nhã chỉ huy, mặc dùbây giờ Hắc Yến đã làm dặn dò, nhưng mà không ngườinào nguyện ý chờ chết, cận vệ áo đen kia gần như làngay cả không chút suy nghĩ liền lập tức chấp hành, ANhã lại nghiêng đầu sang một bên đi qua gọi điệnthoại nhỏ giọng đối người điều khiển phân phó, sauđó nhìn thoáng qua cận vệ sau lưng, người nọ đối vớinó đánh một thủ thế, ý bảo gã đã chuẩn bị xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3