67

94 4 1
                                    


Vấn đề đời sau

TốngTriết ở bên trong chờ Tả Xuyên Trạch một chút liềnđứng dậy đi trở về phòng nghỉ ngơi, trước khi đicòn không quên nói cho Ôn Bạch có chuyện gì lập tứcthông báo y, mà Vệ Tụng biết được chủ nhân nhà mìnhkhông có việc gì liền đứng dậy tạm biệt, chỉ chừaLang Trì ở chỗ này chăm sóc.

Tả AnTuấn và Doãn Mạch bởi vì một nguyên nhân đặc thù nàođó cho tới bây giờ cũng không có rời giường, mà TrácViêm và vợ nhà anh ta lại bởi vì chênh lệch múi giờcũng vẫn chưa rời giường, riêng bên trong phòng bệnhlớn kia cũng chỉ còn lại có một mình Lang Trì, anh tẫntrách chăm sóc nhìn chủ nhân nhà anh, đang suy nghĩ sẽ antĩnh vượt qua như vậy cho tới trưa thì cửa phòng bệnhlại bị người mở ra, anh quay đầu lại, Ôn Bạch cầmmột cái rương thật lớn đi đến, mà cậu tựa hồ cũngthật không ngờ bên trong gian phòng có người, ngẩn ralại đẩy đẩy mắt kính đi tới, phất tay để cho LangTrì lui ra phía sau, mình thì bắt đầu lấy ra một dụngcụ trong cái rương ở trên người Tả Xuyên Trạch kiểmtra.

Lang Trìđầu óc mơ hồ nhìn một chút, hỏi, "Cậu đang làm cáigì?"

Ôn Bạchcúi đầu cẩn thận nhìn dụng cụ của mình, cũng khôngquay đầu nói, "Cho chủ nhân nhà anh kiểm tra thân thể."

"Chủnhân nhà tôi bị thương không phải chỉ ở trong tim sao?"Lang Trì nhẹ cau mày, không hiểu nói, "Cậu xem đầu củacậu ấy làm cái gì?"

Ôn Bạchđem số liệu ghi chép xuống, sau đó đem dụng cụ lấyxuống, thay đổi một cái chụp vào trên tay của hắn,lạnh nhạt nói, "Tôi đây là cho chủ nhân nhà anh làmkiểm tra toàn thân."

Lang Trìgật đầu, lại nhìn một hồi, nói, "Tôi nghĩ cậukhông giống như là đang cho chủ nhân nhà tôi làm kiểmtra toàn thân, ngược lại giống như là đang ... Hừm,đang làm thí nghiệm."

Ôn Bạchtay cầm dụng cụ dừng lại, thầm nghĩ đây không phảilà lời vô ích sao, cậu vẫn luôn đối cấu tạo thânthể người này cực kỳ cảm thấy hứng thú, đáng tiếcTống Triết nhìn thật chặc, hiện giờ người đàn ôngkia thật vất vả không ở bên cạnh Tả Xuyên Trạch màTả Xuyên Trạch lại thật vất vả rơi vào ngủ say, cậuđương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng ai biếtở đây còn có một thủ hạ chướng mắt ... Cậu chậmrãi buông dụng cụ, ngồi dậy đi tới bên cạnh Lang Trì,đẩy mắt kính một cái nói, "Tôi là một bác sĩ thiêntài."

Lang Trìvội vang gật đầu, "Tôi đây biết, chủ nhân nhà tôikhông phải là cậu cứu trở về sao." Chuyện ngườinày lẻn vào bên cạnh Hắc Yến lấy được thuốc thửtrì hoãn đến bây giờ vẫn khiến ký ức anh còn nhưmới, đối với cậu cũng một mực rất biết ơn.

Ôn Bạchnở nụ cười, cậu lớn lên rất thanh tú sạch sẽ, nụcười này nhất thời làm cho người ta có thiện cảm,Lang Trì thậm chí nghĩ tim của mình trật một nhịp, cònchưa hoàn hồn chỉ thấy người này đưa tay vỗ vỗ bờvai của anh, ôn hoà nói, "Cho nên tôi dùng phương phápcùng người thường là không giống nhau, hiểu không?"

Lang Trìchỉ kịp thấy một đoạn cánh tay trắng nõn, anh nuốtnuốt nước miệng, vội vàng gật đầu, "Hiểu."

"Ừ."Ôn Bạch hài lòng thu tay về, tiếp tục quay trở về đihí hoáy dụng cụ của cậu, nói, "Đi ra ngoài thaytôi canh chừng, có người đến lập tức cho tôi biết."

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ