10

34 0 0
                                    


Cuồng nhiệt

ĐịchHàn nhận biết Tả Xuyên Trạch đã lâu, ngày này trôngchờ bao lâu, mà bây giờ lại đi được nửa đường lạibị một người phá huỷ chuyệt tốt của gã tấtnhiên là không cam lòng, gã dù sao ở trên chiếntrường lăn lộn bao năm, lúc này không có chút sợ hãinào, liền thấy người kia khom lưng muốn đem Tả XuyênTrạch ôm đi rồi gã đột nhiên lấn người tới câysúng đang chĩa vào người mình, ra tay nhanh như chópdùng khuỷ tay hướng về phía trước đánh trúng đầungười kia, đồng thời tay kia vươn ra cầm cổ tay của ydùng sức xoay một cái, cây súng kia liền thuận lợi rơivào trong tay gã, sau đó hắn ta bước nhanh về phía trướctrực tiếp cầm súng chỉa vào đầu Tống Triết, lạnhlùng nói, "Mày buông tay ra."

Thủ hạcủa Tống Triết đã ào ào kéo tới, lúc này thấythế liền vội mang súng vây xung quanh người kia.

TốngTriết mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng dậy phấttay để cho thủ hạ thu súng lại, cười nhạt, "Cho dùbây giờ tôi buông tay hoặc là anh trực tiếp làm thịttôi, anh ngày hôm nay tuyệt đối cũng đứng nghĩ đếnviệc đụng đến cậu ta một chút, ở đây dù sao cũngkhông phải Tam Giác Vàng, thực lực của tôi so với anhlợi hại hơn."

ĐịchHàn sắc mặt phát lạnh, quan sát tình huống trước mắtmột chút, súng trên tay lại nhích lên phía trước, khoémiệng câu ra một nụ cười ngoan lệ, "Vẻ ngoài củamày đúng là giống với một cậu ấm sống trong đùmbọc, thật ra mày không biết tao hoàn toàn không ngại đemmày trói ở đây làm con tin sau đó ở trước mặt màytrực tiếp yêu Trạch, chờ tao hưởng thụ xong Trạchcũng tỉnh, đến lúc đó mày còn có thể làm gì tao? Bâygiờ, ra lệnh thủ hạ của mày đều đi ra ngoài! Nhanhlên một chút!"

TốngTriết gật đầu tán thưởng, phất tay cho thủ hạ lui vềphía sau, cười nói. "Anh nếu như làm vậy ngược lạicũng không phải không được, nhưng mà quả thật rấtđáng tiếc, anh còn quên một việc."

ĐịchHàn ngừng lại, "Cái gì?"

TốngTriết ưu nhã nói, "Tôi."

Tiếngnói của y vừa dứt Địch Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt,mới vừa rồi còn cùng chuyện trò vui vẻ ngay sau xuấthiện bên cạnh mình, mà cổ tay cằm súng cùngvới vai của mình bị y đồng thời nắm lấy, bên tai chỉnghe hai tiếng trong trẻo "Răng rắc", cổ tay gã cùngvai và xương các đốt ngón tay đồng thời bị ngườinày bóp sai vị trí.

ĐịchHàn kêu một tiếng đau đớn, cũng không lui về phía sau,mà là rất nhanh vươn tay kia thẳng đến cổ họng củay, Tống Triết cũng không cuống quít, dễ dàng tránh thoátsau đó bắt chước theo đem cánh tay kia cũng gỡ xuống.Địch Hàn vừa kêu đau một tiếng, kinh nghiệm tác chiếncủa gã tương đối phong phú, lúc này liếc thấy thủđoạn của Tống Triết trong nháy mắt trong đầu hiệnlên ba chữ: Bộ đội đặc chủng.

Thủ hạcủa Tống Triết ở phía trước tiến lên một tay đègã lại, Tống Triết không thèm nhìn gã, mà là tiếpnhận khăn mặt từ thủ hạ bắt đầu cẩn thận chà lautay của mình, nếu như có thể y thật sự là không muốntiếp xúc tay chân cùng thứ sinh vật không rõ kia.

ĐịchHàn sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn không có chút vẻsợ hãi nào, gã nhìn chằm chằm vào Tống Triết,hỏi, "Mày rốt cuộc là ai?" Mới vừa rồi thấy đượcbản lĩnh cận chiến của người này rất tốt tuyệt đốilà bộ đội đặc chủng cấp cao, cùng với biểu hiệnnho nhã quả thực hoàn toàn không hợp.

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ