Hoa lệ lệ tích ~ ừm ~ [1]
Giọngnói của Tống Triết trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theomột chút trầm thấp lười biếng, đậm mùi mập mờ, TảXuyên Trạch theo bản năng muốn cựa y ra, nhưng mà cánhtay của Tống Triết lại ôm chặc hắn, làm cho hắn khôngcó cách gì nhúc nhích chút nào. Hắn hơi ngẩn ra, hắnvừa dùng sức lực cũng đủ lớn, người bình thườngcăn bản vây khốn không được hắn, mà người này lạikhông cần tốn nhiều sức lực thì làm được, trừ phitrong cơ thể y cũng có ... Hắn bỗng nhiên ngẩng đầunhìn y, cùng mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng giữakhông trung chống lại, ánh mắt Tống Triết rất dịudàng, cúi đầu ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói,"Phát hiện?"
TảXuyên Trạch vẫn như cũ đang nhìn y, bằng thông minh củahắn rất dễ là có thể nghĩ đến điều kiện trao đổicủa y và Hắc Yến, hắn không khỏi lắc đầu cườinhạo nói, "Trong giới phỏng chừng không ai tin anh Tốngđại công tử là mầm móng si tình, nhất là đối tượngsi tình chính là tôi."
"Bọnhọ tin hay không không quan trọng," Tống Triết hôn tránhắn một cái, lôi kéo tay hắn hướng giường lớn điđến, cười nói, "Chỉ cần em tin là đủ rồi."
"Tôitin," Tả Xuyên Trạch nói, hất tay của y ra tự mình đitới đầu giường, lười biếng đưa tay phải ra quơ quơ,con ngươi yêu mị híp lại, "Trước đó anh có đúng haykhông hẳn là giải thích cho tôi một chút đây là vậtgì?"
"Khoávà dây xích," Tống Triết nói chuyện đương nhiên, còndịu dàng hỏi một câu, "Thích không?" [=.=']
TảXuyên Trạch trong con ngươi nguyên bản màu sắc cực đenlại giống như trầm sâu xuống dưới, trên người tánphát đậm hơi thở tà ác, "Tống Triết anh chẳng lẻđã quên lời tôi đã nói sao, tôi nói nếu có một ngàylàm cho tôi thấy lồng sắt mà anh nói, tôi sẽ dùng mộtgói thuốc nổ mang ngay cả anh và nó cùng nhau tạc nổlên trời."
TốngTriết vô cùng thích cổ hơi thở tà ác này trên ngườicủa hắn, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng híp mộtcái, cởi áo ngủ cũng xoay người lên giường, kéo quachăn đắp lên cho bọn họ, cười nói, "Được, đếnlúc đó tôi cam tâm tình nguyện cho em tạc nổ, chỉ sợem không ra tay được."
TảXuyên Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn y, nóiác liệt, "Tôi vì sao không ra tay được?"
TốngTriết đưa hắn ôm vào trong lòng, một tay nâng cằm hắnlên, mỉm cười cùng hắn đối diện, thấp giọng nói,"Em cứ nói đi?"
Y dựavào rất gần, tất cả hơi thở dịu dàng đều phất ởtrên mặt, mang theo hương trà nhàn nhạt, Tả Xuyên Trạchngửi một cái, trong xoang mũi hít vào tất cả đều làmùi vị quen thuộc, ánh mắt của hắn không khỏi có chúthoà hoãn, nhìn y khoảng cách gần, mắt xếch trong trẻonhưng lạnh lùng của người này bởi vì dần khơi dậytình d*c mà hơi mở sáng, khoé miệng câu lên một nụcười nhạt, ôn nhu mà bá đạo, nhìn qua rất mê người.Hắn nhìn một hồi, không khỏi có chút phẫn hận thấpgiọng lẩm bẩm, "Nghiệt duyên."
Ýcười nơi khóe miệng của Tống Triết sâu một chút,giọng nói phủ một tầng khàn khàn nhàn nhạt, nghe rấtgợi cảm, "Nghiệt duyên cũng là cùng em, cho nên em đờinày đừng nghĩ chạy thoát." Y nói xong liền cúi ngườihôn tới, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bờ môi của hắn,đợi hắn đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3