Tình báo
TámGiác Vàng nằm ở Đông Nam Á giáp biên giới ba quốc giaThái Lan, Miến Điện và Lào, tổng cộng có hơn 3000 thịtrấn, toàn bộ khu vực được núi bao quanh, cây xanh rậmrạp, cảnh sắc mê người, nhưng nơi này không thể bỏqua sự nguy hiểm, bởi vì nơi này có báu vật vô giá gìđó, đương nhiên cũng có lực lượng vũ trang hùng hậutrông coi những thứ này.
Lúc nàyTả Xuyên Trạch đang ở sâu trong rừng rậm một nơi trongquân doanh, trong quân doanh còn có một thôn xóm không lớn,thôn trại bốn phía đều xây chòi canh tuần tra, bên trêncó hai cây súng máy hạng nặng, binh sĩ tận trách bảovệ, bảo đảm an toàn của nơi này.
Nơi nàyphòng ở phía dưới đều trống rỗng, dùng cây cứng đểchống nâng lên một khoảng, sau đó sẽ xây phòng ốc, TảXuyên Trạch đang ngồi dưới mái hiên một trong nhữngngôi nhà gỗ nhỏ, nằm trên ghế trúc cẩn thận đem daora lau chùi.
Con daonày dài ba thước, chiều rộng chỉ khoản hai ngón tay,rãnh màu nâu đậm, là hắn cho người đặc biết chếtạo. Hơn nữa cái chuôi của con dao này không có đồ cheđậy, thân đao thẳng tắp, màu trắng được lót trênhoa văn màu đỏ tinh mỹ xinh đẹp, cùng chủ nhân của nónhư nhau lộ ra tà khí nhàn nhạt, được Tả Xuyên Trạchvô cùng thích.
Hoànghôn buông xuống, tốp năm tốp ba binh sĩ ngồi chung mộtchỗ nói chuyện phiếm, trong thôn phụ nữ bắt đầu bậnrộn chuẩn bị bữa cơm, thỉnh thoảng có vài cô gáixinh đẹp đi qua, tất nhiên sẽ nhận lấy một tràn tiếngcười của binh sĩ, mà bất kể mọi người có bộ dạngra sao mỗi khi cười xong sau đó liền nhịn không đượcliếc mắt nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ này, sau đó dướiđáy lòng lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là khôngcó người nào đẹp hơn, mà mỗi lần các cô gái đi quađều hướng nơi này dùng một ánh mắt mời gọi, chỉtiếc trên mặt người nọ vẫn không nhìn ra thái độgì.
"Ngườiđã tìm được chưa?" Tả Xuyên Trạch hết sức chuyênchú đem dao ra lau, hỏi không thèm để ý, ánh trắng từảnh ngược của lưỡi dao hiện ra con ngươi yêu mị, conngười cực đen vẫn như cũ sâu không thấy đáy, nhìnkhông ra chút tâm tình nào.
"Tạmthời chưa", thủ hạ sau lưng cung kính nói, "Thôn dânnói người kia đoạn thời gian trước đã đóng cửa tiệmthuốc đi, bây giờ không rõ tung tích."
TảXuyên Trạch tiếp tục động tác, lau xong một điểm cuốicùng đem dao chậm rãi thu vào, còn chưa nói gì chỉ nghexa xa tiếng ồn trực thăng chậm rãi vang lên, tiếp đórất nhanh dừng trên bãi đậu máy bay ở trại lính, hắnngẩng đầu, Địch Hàn từ trên trực thăng nhảy xuống,hướng mình đi nhanh tới, hướng hắn cười chào hỏi,"Trạch, tôi đã trở về."
TảXuyên Trạch đem dao cầm trong tay buông ra, đứng lên cườiđi về phía trước hai bước, đứng thẳng nhìn gã.
ĐịchHàn cũng nhìn hắn, da Tả Xuyên Trạch vẫn rất trắng,giống như mặc kệ phơi nắng như thế nào cũng khôngđen, khí hậu ở Tam Giác Vàng đây rất nóng bức, mọingười phần lớn là da đen, hắn đứng như vậy ở chỗnày thấy rất rõ, hơn nữa trang phục màu đỏ cùngvới khuôn mặt, làm cho người ta không thể dời ánh mắtđi được.
Đây làmột cây thuốc phiện chói mắt, mà gã một ngày nào đósẽ làm cho bụi cây thuốc phiện này thuộc về chính bảnthân gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3