21

49 0 0
                                    


Tinh lực tràn đầy

Trựcgiác Tả Xuyên Trạch luôn luôn rất chuẩn, đặc biệtlúc khi hắn nhắm mắt lại, việc này khiến cho hắn đốivới kích thích bên ngoài dị thường mẫn cảm, cho nênkhi Tống Triết trong mắt loé lên một tia sáng lạnh lùngthì, hắn cũng cảm giác được phía sau truyền tới sátkhí chợt loé lên. Hắn biết cổ sát khí đó không phảihướng về phía mình mà tới, nhưng là đồng thời hiếukỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho ngườinày luôn tự chủ rất mạnh nhịn không được tâm tìnhhiện rõ ràng như vậy.

Vì vậykhi hắn vừa nhận thấy được cổ sát khí kia mà vừalúc người phía sau nghiêng về trước gội đầu, hắnliền hơi mở mắt ra bình tĩnh nhìn y một chút, chỉ thấyTống Triết mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫncòn mang ý muốn độc chiếm chưa biến mất, mà loạiý muốn độc chiếm đó đúng là người này cho dù nóimuốn đem hắn coi như thú cưng nhốt vào lồng cũng chưatừng xuất hiện qua, sự tồn tại mãnh liệt cực kỳ rõràng, khiến cho y luôn luôn khoác vẻ ngoài ôn hoà cũngtrở nên vô cùng nguy hiểm.

TảXuyên Trạch hơi sửng sờ, bỗng nhiên xoay người nằm ởtrên người y thấp giọng nở nụ cười, cười đến cảngười đều run nhè nhẹ, rõ ràng rất hài lòng.

TốngTriết, thì ra anh vậy mà thích tôi sao? Người như anh vậycũng có thể thua bởi trong tay của tôi, ha ha ha, sướng,thật là vui sướng.

TảXuyên Trạch so với Tống Triết thấp hơn một chút, nhưvậy khom lưng cuối đầu cười thì đỉnh đầu của hắnvừa vặn đến cằm Tống Triết, Tống Triết đem xàphòng ở trên đầu hắn rửa sạch, một bên xoa một bênhỏi, "Cậu lại nổi điên gì đó, đang tốt bỗng nhiêncười gì chứ?"

TảXuyên Trạch nở nụ cười rất lâu lại ngẩng đầu đốivới y nhướng đôi mắt đẹp, một cái chớp mắt khiếncho con người mang theo loại phong hoa tuyệt đại* [hào hoaphong nhã], hắn con ngươi yêu dã* [diêm dúa lẳng lơ] mangtheo ý cười không chút che giấu, nhìn y nghiền ngẫm saumột lúc lâu vậy mà cái gì cũng không nói, xoay ngườisang chỗ khác để cho y tiếp tục tắm.

TốngTriết bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu* [chẳng biếttại sao], lắc đầu cười khẽ, "Cậu rốt cuộc làmsao vậy?"

"Khôngcó gì," Tả Xuyên Trạch trong giọng nói cũng mang theomột chút ý cười, một lần nữa nhắm mắt lại, nói,"Chỉ là đột nhiên cảm giác được nghiệt duyên giữachúng ta hình như càng ngày càng sâu a."

TốngTriết cười nói, "Như vậy không tốt sao?"

"Khôngtốt," Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu lên khiến bọtxà phòng của nước gội đầu không đi vào mắt,tiếp tục nói, "Cùng con rắn độc anh đây dây dưa mộtchỗ có gì tốt, nếu như thời gian ngắn tôi còn miễncưỡng coi như lạc thú, một lúc sau thì phiền toái."

TốngTriết đem tóc của hắn rửa sạch sẽ, cười nhạt nói,"Vậy cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, trừ phi cậunghĩ ra biện pháp lao vĩnh dật* [một lần vất vả suốtđời nhàn nhã] tốt nhất ."

TảXuyên Trạch khoé miệng câu lên, "Ví dụ như?"

"Vídụ như nghĩ biện pháp giải quyết tôi." Tống Triếtđem bọt trên người hắn rửa sạch, chậm rãi xoa nắn,lại cọ rửa, Tả Xuyên Trạch da rất mịn, tái nhợt cònmang theo một chút cảm giác mát lạnh, sờ lên giống nhưbạch ngọc [1] tốt nhất. Tay của Tống Triết trượt mộtchút, rất nhanh đi xuống tới vùng trung tâm đã mềm, bắtđầu chậm rãi vuốt ve.

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ