65

72 3 0
                                    


Sắp chết

HắcYến nhìn người trước mắt, ánh mắt luôn luôn ôn nhuậnnhất thời sững sờ, Tả Xuyên Trạch chẳng bao giờ dùngánh mắt như thế nhìn ông, ông vẫn luôn biết ngườinày buồn bực ông nổi cáu ông thậm chí hận ông, lạichẳng biết lúc nào người này ánh mắt nhìn ông càngnhiều thêm một tia ... Chán ghét. Loại tâm tình này khiếncho ông cảm thấy cực kỳ bất an thậm chí sợ hãi, đâykhông phải là tình cảm Tả Xuyên Trạch đối với ôngphải có, bọn họ cùng một chỗ sinh sống mười sáunăm, những kỳ ức mềm mại nhẵn nhụi đến này cònsinh động quanh quẩn ở trong đầu, mặc dù sau đó phátsinh qua rất nhiều việc, nhưng tình cảm giữa bọn họvẫn luôn rất phức tạp, ràng buộc cũng càng ngày càngsâu, thứ tình cảm này là không cách nào bỏ qua thậmchí là vô phương chặt đứt, cho nên ông tin tưởng vữngchắc Tả Xuyên Trạch đối với ông không xuống tay được,trừ phi người này lựa chọn cùng ông chết.

Tựanhư đêm chín năm trước đó, người này tay cầm đườngđao trực tiếp để lên trên cổ của ông, Tả XuyênTrạch khi đó cả người đều là máu, nước mưa khôngngừng đánh vào trên người của hắn, chảy xuống đấtdưới chân màu hồng nhàn nhạt, hắn cúi đầu, hung tànđến gần như phát cuồng, quanh thân phát tán ra hơi thởvô cùng lạnh băng, nhưng đao hắn lại chậm chạp khônghề động. Ông nhớ kỹ ông lúc đó hỏi một câu dịudàng, "Trạch, con thế nào còn chưa ra tay?"

Khi đóông chính là tất cả thế giới của người này, ông nóinhững lời này kỳ thực chính là đang ép hắn, buộc hắnthoả hiệp, khiến cho hắn nhận rõ bản thân cuối cùnglà không thể trốn thoát lòng bàn tay của ông, khiến chohắn nhận rõ hắn Tả Xuyên Trạch ngoài Hắc Yến ra, haibàn tay trắng. Bất kể phát sinh qua cái gì hắn sau cùngchỉ có thể ngoan ngoãn một lần nửa quay về bên ngườicủa ông, trở lại thế giới của ông.

Ôngthành công, ông thậm chí có thể thấy tay nắm đườngđao của người này đang run rẩy không khống chế được,tiếp theo cả người đều không thể ức chế khẽ runlên. Nhưng mà ông cũng thất bại, bởi vì ông đợi đãlâu sau đó lại nghe được một giọng nói vô cùng nhẹnhàng — Hắc Yến, chúng ta cùng chết đi.

Giọngnói kia mang theo non nớt đặc biệt của thiếu niên, phầnâm cuối thậm chí không không chế được mang theo âmrung nhỏ nhẹ, nhưng mà hắn nói xong câu kia sau đó liềnbỗng nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn chằm chằmvào ông, không ngừng có chất lỏng trong suốt từ hốcmắt của hắn chảy xuống, không biết là nước mắt haylà nước mưa, hắn trầm mặc một lát, lại cúi đầulập lại một lần, đương nhiên sắc nhọn vô cùng.

—— chúngta cùng chết đi.

Nhưngcho dù là như vậy người này cuối cũng không có xuốngtay, ông còn nhớ rõ lúc ông nhảy vực thậm chí trong lúcgiật mình nghe được nghẹn ngào đè nén, ông khi đó chỉbiết người này thuỷ chung không cách nào đối vối ôngrút đao được.

Bởi vìmười sáu năm, hơn năm nghìn tám trăm ngày, cuối cùngkhông phải là trống không.

Đókhông phải là có thể sử dụng đơn giản một đao, làcó thể đơn giản chặt đứt.

Nhưngbây giờ thì khác, người này trong mắt sát ý là chưabao giờ kiện định nồng nặc và dứt khoát, Hắc Yếncùng hắn sinh sống mười sáu năm, cho nên vừa nhìn liềnbiết người này hôm nay không phải là giết ông khôngđược.

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ