61.Phản X trong truyền thuyết
TốngTriết sau khi nói câu đó liền thấp giọng đối thủ hạcủa mình phân phó vài câu, sau đó liền phất tay đểcho bọn họ đi ra. Tả Xuyên Trạch biết người này quycủ, cũng phất tay để cho thủ hạ của mình đi ra ngoài,bên trong ghế lô cũng chỉ còn lại có hai người bọnhọ, hắn lúc này mới quay đầu nhìn y nghiền ngẫm, cườinói, "Được rồi Tống đại công tử, cởi đi."
TốngTriết sắc mặt không đổi, cười nói, "Em không giúptôi cởi sao?"
TảXuyên Trạch hướng bên trong sô pha làm ổ lười biếngnói, "Tôi tại sao phải giúp anh cởi?"
"Vậythì thật là đáng tiếc." Tống Triết nói tay thon dàicủa y liền dời đến nút áo trên đường trang, chậmrãi cởi ra hai hạt đầu tiên, lộ ra một chút da thịttrắng nõn, phía trên kia mờ hồ còn có thể thấy mộtchút dấu vết, Tả Xuyên Trạch yêu mị híp mắt mộtcái, chậm rãi ngồi dậy sáp đến gần, đưa tay đè lạitay của y, ở trên vành tai y cắn cắn, thấp giọng mởmiệng, giọng nói trầm trầm, "Tôi đến." Sau đó hắnliền từ bên tai hôn lên, chậm rãi trượt, ngón tay linhhoạt tham gia trước môi cởi bỏ nút áo y, cứ như mộtđường hôn một cái.
TốngTriết hô hấp rõ ràng nặng hơn một phần, lại không cóngăn cản động tác của hắn, chỉ là cười cười, tậnlực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, dịudàng hỏi, "Em vẫn muốn tôi bán đồ hay không?"
"Trướccâm miệng." Tả Xuyên Trạch nói thật nhỏ câu này,tiếp tục động tác trên tay, giọng nói của hắn nhuộmvào một tầng khàn khàn, lại làm nền trên âm sắc duyêndáng sang trọng có vẻ dị thường gợi cảm, nghe rất mêngười. Hắn vẫn ở trên ghế salon đem quần áo TốngTriết cởi từng chút, sau đó nâng cằm y lên, hôn lênmôi của y, đầu lưỡi vói đi vào không ngừng quấy, mộttrận gặm cắn mút. [=.=']
Phíasau Tống Triết nổi lên một tầng sung sướng run rẩy,thủ sẵn đầu của hắn giống như hôn hắn kịch liệt,tay kia cũng đưa vào trong hồng bào của hắn, bắt đầuchậm rãi vuốt ve, hai người mắt thấy sẽ cọ súng cướpcò, Tống Triết tìm về một chút lý trí, lui một chút,khàn khàn hỏi, "Em rốt cuộc vẫn muốn tôi bán đồhay không?"
"Muốn."Tả Xuyên Trạch thở hổn hển mấy cái, lúc này mới nhớtới việc chính, liền hít sâu một hơi đứng dậy khomlưng xốc lên đường trang đó ra ghế lô, để cho thủhạ cầm lấy đi lên sân khấu bán đấu giá, lúc này mớiđi về tới ngồi xuống, cầm ly rượu lên nuống mộtngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy vào cơthể, hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi, "Thiếuchút nữa liền đối với anh mất không chế."
TốngTriết ngẩn ra, chỉ nghe người này tiếp tục nói, "Tốngđại công tử anh coi như là tú sắc khả xan [1 ] rồi,"nói quay đầu nhìn y, khoé miệng liền gợi lên nụ cườinghiền ngẫm như trước, "Anh có muốn hay không đi rangoài đối với bọn họ cười một chút, nói không chừngy phục của anh cũng có thể bán một giá thật tốt,nhưng mà khẳng định không cao bằng đồ của tôi."
"Cóích lợi gì, sau cùng khoản tiền kia vẫn là tôi ra."Tống Triết nói nhìn bộ đồ trên màn hình, bắt đầutăng giá, tiền thị trường y bán đấu giá đượcbộ đồ đương nhiên không dám rút thành, cuối cùngkhoản tiền kia còn có thể trở lại trong tay của y, chonên nói người này từ vừa mới bắt đầu thì khôngphải là đánh chủ ý này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3