39

34 1 0
                                    


Triệu chứng

Mỗinăm khách du lịch đến Lệ Giang rất nhiều, người phụcvụ khách sạn nhìn đoàn người lui lui tới tới, vộivàng mà qua, ấn tượng lưu lại ở trong đầu xếp đống,ngày qua ngày, khuôn mặt không ngừng thay đổi, dần dầnthì không tìm ra dấu vết, chỉ có một số nhân vật lưulại mang đến xúc động hoặc rung động, cũng ví dụnhư ba ngày trước hai người tới chỗ này.

Haingười kia đều là nam giới, một người dáng dấp thanhtú sạch sẽ, khoé miệng thường luôn lộ vẻ cườinhạt, còn người mang theo mũ lưỡi trai cùng kính mát, lộra đường cong gương mặt rất đều đặn, đã từng vìcùng người đàn ông bên cạnh cãi nhau mà lấy kính mátxuống, gương mặt yêu nghiệt đó nháy mắt đem trai gáitrong khách sạn thất điên bát đảo.

Vìvậy người phục vụ khách sạn mấy ngày nay giống nhưđánh máu gà không ngừng tìm các loại lý do đi gõ cửaphòng bọn họ, từ dọn dẹp phòng khách đến đổi ragiường, đem tất cả lý do có thể nghĩ ra đều dùng mộtlần, cho nên người xung quanh phòng bọn họ đều thấymột hiện tượng kỳ lạ, mỗi gian phòng trung bình thườngmấy giờ sẽ thay đổi một lần ra giường cùng một lầndọn dẹp phòng, mà vừa lúc mấy ngày nay Lệ Giang hạxuống mưa to, mọi người không thể đi ra ngoài, rất dễvùi ở trong phòng làm một chút việc yêu, như vậy đếnxem trong gian phòng kia hai người rốt cuộc đang làm gìcũng liền có thể tưởng tượng được ...

Bịmưa to vây khốn hai người hiện giờ rất không thoảimái, một người là muốn mượn cơ hội đến một thếgiới hai người bồi dưỡng một chút tình cảm, mà ngườicòn lại là suy tính tìm đúng cơ hội đổi lại lầntrước, nhưng khách sạn này nhân viên với tần suấttrung bình một tiếng đồng hồ đến gõ cửa khiến chokế hoạch của bọn họ lập tức cứ như vậy nướcchảy về biển đông rồi. Vì vậy người phục vụ lầnthứ hai vào cửa sau đó liền thấy một người đàn ôngngồi ở trên ghế hai tay đan vào nhau cười vô cùng ônnhu, người còn lại ngồi ở trên ghế sa lon cười tàkhí, hơi thở tà ác ngập tràn cả gian phòng, vì vậy dầndà lại tạo thành một hiện tượng kỳ lạ, người phụcvụ hết sức phấn khởi tiến vào gian phòng sau đó đềusẽ một tay vịn tường, một tay che trái tim nhỏ bé yếuớt, run run rẩy rẩy bò ra ngoài, lần lượt từng ngườibỏ mình, từ nay về sau không ai còn dám bước vào thêmmột bước.

TảXuyên Trạch đứng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cuốicùng đã trong lại, nói, "Đi thôi, đi ra ngoài đi dạomột chút."

TốngTriết cũng đứng dậy theo, cười nói, "Được."

Haingười liền đi tới phố Bốn Phương [1] ở cổ thành LệGiang, mới mưa xuống, không khí nhẹ nhàng khoan khoáikhông gì sánh được, hai người giẫm bước trên góc đánham màu đỏ [2] chậm rãi đi về phía trước, Tống Triếtcầm bản đồ nghiên cứu một chút, nói, "Nghe nói sôngNgọc Hà có xây 354 cây cầu, đi xem chứ."

TảXuyên Trạch không ý kiến, đi theo bên cạnh y, nhìn qualại có vẻ nhu thuận.

TốngTriết đối với lần này rất hài lòng, liền tự nhiênnắm lấy tay hắn, y nhìn kiến trúc xung quanh, cười nói,"Không bằng chúng ta đem trả lại phòng ở khách sạnkia tới nơi này ở nhà trọ thế nào?"

TảXuyên Trạch cũng nhìn quán nhỏ trước mặt, nói, "Nhìnqua không tệ."

"Cứquyết định như vậy, buổi tối chúng ta còn có thể đidạo cảnh đêm cổ thành một chút."

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ