9

38 0 0
                                    


Tranh giành thú cưng

TốngTriết hơi nghiêng đầu, nhìn sinh vật không rõ kia độtnhiên xuất hiện ôm thú cưng của mình, phản ứngđầu tiên chính là trực tiếp ngăn bọn họ lại sau đóđem Tả Xuyên Trạch tha vào phòng tắm, từ đầu đếnchân tắm một lần thật tốt. Thế nhưng y vừa muốn làmnhư vậy liền ngưng lại, một là y không muốn dùng taycủa mình chạm vào sinh vật không rõ kia, hai là vừa vặnchọt đúng chỗ đau trong lòng y — Tả Xuyên Trạch tạmthời còn chưa phải thú cưng của y.

Thếnhưng y cũng tuyết đối không cho phép bọn họ tuỳ ýtiếp tục ôm như vậy nữa, liền ôn nhã nói, "Vị nàychính là ..."

Âmthanh của y thành công gây chú ý cho bọn họ, Tả XuyênTrạch nhân cơ hội tránh ra sự ôm ấp của người kia,nói đơn giản rõ ràng, "Bạn tôi, Tống đại công tửanh cứ tự nhiên, chúng tôi đi trước."

Bâygiờ chỗ đau thứ hai trong lòng Tống Triết: Tả XuyênTrạch và y hiện tại ngay cả bạn bè cũng không tính.

Ngườinọ chậm rãi đi theo phía sau Tả Xuyên Trạch, nói,"Trạch, cậu thế nào cả người ướt thành như vậy,mau vào tắm thay quần áo."

"Tôibiết."

Chỗđau thứ ba trong lòng Tống Triết: Y xưng hô với TảXuyên Trạch còn không có loại trình độ vô cùng thânthiết như vậy.

Bởivậy người này đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ sau khiđi xa một lúc lâu khoé miệng đều lộ vẻ mỉm cườiôn nhu đến cực điểm, khiến cho những thủ hạ nhìnđến nổi da gà.

Thứsinh vật không rõ trong mắt Tống Triết tên là ĐịchHàn, là người bạn lâu năm của Tả Xuyên Trạch ở TamGiác Vàng, là một Thượng tá trẻ có năng lực tốt,lông mày rậm mắt to, anh khí* [khí khái anh hùng =.=] bứcngười. Gã ta thích Tả Xuyên Trạch, từ lúc gặp mặtđầu tiên đã thích. Tả Xuyên Trạch giống như một đoáhoa anh túc, mà bọn họ ở Tam Giác Vàng kề cận sinh hoạtcùng hoa anh túc, bởi vậy Tả Xuyên Trạch ở trong mắtgã ta là bất cứ kẻ nào trên đời này cũng tuyệtđối không thể thay thế được.

"Anhsao lại đến đây?" Tả Xuyên Trạch tắm nước nóngsau đó thay một bộ đồ liền đi tới nhà hàng ngồixuống, nhìn người đối diện hỏi.

ĐịchHàn trước đó đã dùng hai ly rượu đỏ loại tốt, dùngqua bữa sáng, nghe vậy cười nói, "Cậu thông minh nhưvậy lẽ nào lại đoán không được sao?"

TảXuyên Trạch dùng đôi mắt yêu mị nhìn rượu đỏ trướcmắt một chút, khoé miệng câu lên mỉm cười, "Anh cònchưa hết hy vọng, lần này là cái gì đây? Thuốc mê,thuốc ngủ, thuốc kích d*c hay là thuốc phiện? Những thứnày anh đều không phải thử qua rồi sao?"

ĐịchHàn từ ngày gặp mặt đó trở đi đều tìm cách, chưatừng buông tha đối với Tả Xuyên Trạch, cũng càng thêmkhông che giấu, cho nên mấy năm nay gã ta muốn đạtđược đều dùng mọi biện pháp với Tả Xuyên Trạch,chỉ là không có cái nào dùng được.

ĐịchHàn nghe hắn vừa nói như vậy liền thành thật trả lời,"Giống như thuốc mê và thuốc ngủ gì đó, tôi mớilấy được, tiệm thuốc vốn cũng không có bán, nhưng màtrước đó tôi đã từng tìm rất nhiều người thểchất khác nhau thí nghiệm qua, bọn họ đa số ngủ chừnghai tiếng liền tỉnh, không có tác dụng phụ," gã tanói xong cười truyền cho Tả Xuyên Trạch một ánh mắtđẹp, "Cho nên nói cậu có thể yên tâm dùng, nếu nhưlần này thực sự trúng chiêu tôi có hai giờ có thểtận hưởng cậu thật tốt." Gã ta từng cùng TảXuyên Trạch có ước định, nếu như gã có năng lựcra tay Tả Xuyên Trạch đồng ý cho gã muốn làm gìthì làm sau đó tuyệt không tính toán, mà Tả Xuyên Trạchcó thể đồng ý ước định này với lý do rất đơngiản, là hai chữ: rảnh rỗi.

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ