Gặp nhau
Tốngtư lệnh nhìn hắn thật lâu, cho dù lúc người này nóira những lời này thì giọng điệu của hắn cũng làgiọng điệu thường ngày, trên người tản ra hơi thởcũng vẫn là trong yên lặng mang theo một chút tà ác, sẽkhông sản sinh cảm giác yếu ớt cho người khác chútnào, người này dù sao là bá chủ một phương, cho dù làloại tình trạng yếu ớt hơi thở quanh người hắn cũngkhông thể khinh thường.
TảXuyên Trạch lúc nói hết câu nói kia sau đó liền nằmxuống giường, xoay người đưa lưng về phía ông, Tốngtư lệnh nhìn một hồi, khẽ thở dài một cái đi tớithay hắn đắp kín chăn, nói, "Chờ A Triết trở về tađể cho nó làm cho cậu."
TảXuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt hướng trong chăn rụtmột cái, trầm mặc thật lâu. Hắn đã thật lâu chưatừng có loại cảm giác bất lực tương tự này, lúctrước đem Hắc Yến ép xuống sườn núi sau đó hắn đãtừng xuất hiện qua loại cảm giác này, nhưng đó là bởivì hắn cùng Hắc Yến đã cùng ở chung mười sáu năm,trong thời gian mười sáu năm Hắc Yến là trụ cột củahắn, Hắc Yến sau khi rời đi hắn xuất hiện loại tìnhtrạng đó cũng là bình thường. Nhưng còn bây giờ thìsao, hắn cùng Tống Triết mới nhận biết bao lâu?Còn tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này, hắnkhông hiểu, cũng nghĩ không thông.
TốngTriết lúc tỉnh lại đã giữa trưa, ánh mặt trời chóimắt không khách khí từ khe hở màn cửa sổ đánh tiếnvào, Bắc Kinh ngày hôm nay nghênh đón một trận tuyếtđầu mùa, mà Tam Giác Vàng vẫn như cũ nóng không chịunổi, y hơi híp mắt một cái, cảm thụ tình trạng mộtchút, phát hiện máu trong cơ thể đúng thực lắng lạikhông ít, xem ra thuốc Hắc Yến vẫn là rất hữu dụng.
Ôn Bạchlúc này thì ở một bên chuẩn bị đổi nước biển choy, thấy y tỉnh lại liền cười đi tới ngồi xuống bêncạnh y, nói, "Tôi thay anh kiểm tra một chút, độc trongbản thân anh đang từ từ bị thuốc giải độc trung hoà,đoán chừng ba bốn ngày là có thể triệt để thanh trừ,sau đó Hắc Yến tất nhiên sẽ lần thứ hai tiêm vàothuốc độc cho anh, cho nên chúng ta bây giờ có bốnngày."
TốngTriết nhướng mi nhìn cậu, ý cười nơi khoé miệng câusâu thêm một chút, "Nói như thế cậu cùng Trác Viêm cóliên lạc?"
Ôn Bạchgật đầu, thấp giọng nói, "Thuốc thử trì hoãn tớitay, tuy rằng tôi cho Trác Viêm không phải là thành phẩmsau cùng, nhưng lấy năng lực của anh ta hoàn toàn có thểcăn cứ thứ kia chế tạo ra tới thành phẩm thậm chí cóthể so với thành phẩm càng thêm xuất sắc."
TốngTriết khoé môi nhếch lên nụ cười thoải mái, ôn hoànói, "Khoảng thời gian này đây là tin tức tốt nhấtnghe được tới nay."
Ôn Bạchđứng dậy đem nước biển thay cho y, thấp giọng nói,"Anh chuẩn bị lúc nào ra tay?
"Khôngvội, dù sao còn có bốn ngày, chờ hai ngày nữa ngườikia trở lại Phùng Ma tôi sẽ liên lạc em ấy, đoán chừnglúc đó vừa vặn," mắt xếch xinh đẹp của Tống Triếtcong lên một độ cung đẹp mắt, cười nói, "Tôi đãđáp ứng em ấy nếu như biết chỗ Hắc Yến nhất địnhphải nói cho em ấy biết, tôi cũng không thể nuốt lờia, không thì sau khi trở về em ấy nhất định sẽ cùngtôi trở mặt.
Ôn Bạchđem thay chai nước biển lấy xuống, liếc y một cái,cười nói câu "Thật không biết các anh gặp nhau rốtcuộc là anh bất hạnh hay là cậu ta bất hạnh" liềnđi ra ngoài, cậu không thể ở chỗ này lâu được, miễncho khiến người khác hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3