Phẫu thuật
HắcYến ngơ ngẩn nhìn Tả Xuyên Trạch, ngơ ngác, biểu tìnhtrên mặt vẫn không có từ trong kinh sợ khôi phục lại,ông thậm chí từ trên băng đá đứng lên theo bản năngđi về phía trước hai bước, nhưng chính ông cũng khônghiểu rõ muốn đi làm gì, ông chỉ có thể nháy mắt cũngkhông nháy nhìn gương mặt tái nhợt của Tả Xuyên Trạch,nhìn người này từ từ nhắm mắt lại ngã về phía sau,chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh trống không, khôngtìm được chân thực.
E rằngở trong tiềm thức của ông cho tới bây giờ sẽ khôngnghĩ tới lại có loại tình cảnh này xuất hiện ngàyhôm nay, chưa từng nghĩ tới Tả Xuyên Trạch lại lấyloại dáng vẻ này ngã xuống trước mặt ông, càng thêmkhông ngờ người này trước lúc ngã xuống đất theo bảnnăng nghiêng đầu một chút, giống như muốn nhìn ngườisau một lát, nhưng mà hắn chỉ mới nghiêng đi một chútrồi liền lại xoay trở lại, sau đó nhắm mắt lại.
Trongnháy mắt kia người này sắp chết cũng muốn gặp ngườiđó —— cuối cùng cũng không phải ông.
Lòngcủa ông không khỏi lại trống rỗng một phần, TảXuyên Trạch sớm đã từ thế giới của ông triệt đểthoát ly mà ông lại vẫn không biết, mấy năm vòngvòng chuyển chuyển quấn quấn triền triền, người từđầu đến cuối đứng tại chỗ chính là ông. Trong lúcnhất thời trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ cảmxúc xa lạ, khiến cho ông trong nháy mắt sinh ra mộtchút cảm giác mệt mỏi, càng có vẻ già nua một chút.
Ôngnhìn người trước mặt mất đi ý thức mà ngủ say, theobản năng lại đi về phía trước hai bước, là ông nhìntận mắt người này lớn lên, những kỉ niệm ấmmềm đó dường như còn ở ngày hôm qua, nhưng hôm nay hắnlại trở thành bộ dạng này. Ánh mắt của ông trầm mộtphần, đột nhiên cảm giác được chỉ cần người nàycòn sống ... Chính là kết cục ông muốn nhất.
Miễnlà người này có thể an an ổn ổn vui vui vẻ vẻ màsống, thực ra có ở bên cạnh ông hay không ... Đềukhông quan trọng.
Lúc nàycục diện trong sân đổi lại đổi, không trung bỗngnhiên rơi xuống lính đánh thuê của Tống Triết tỉ mỉbồi dưỡng, mà người đàn ông này cũng chậm rãi đứnglên sải hai bước về phía trước, chuẩn bị đem tim củaTả An Tuấn moi ra, đại chiến hết sức căng thẳng.
Tim ...Trí nhớ xa xôi chậm rãi nổi lên, Hắc Yến trong lòngkhẽ động, con ngươi trầm sâu một chút.
TốngTriết ôm Tả Xuyên Trạch, mắt xếch trong trẻo nhưnglạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chuẩnbị một lát ra lệnh để cho thủ hạ tiến lên, mà DoãnMạch bên này cũng tuỳ thời làm tốt chuẩn bị ứngchiến, trành cảnh lại đến thời khắc khẩn trương. ÔnBạch thấy thế vội vàng vượt qua đoàn người chen đếnbên cạnh Tống Triết, chặn ngang ấn lên vai của y, nói,"A Triết, anh bình tĩnh một chút, đừng ôm cậu ấy nhưvậy, nhanh lên một chút đem cậu ấy để nằm ngang."Dứt lời cũng không để ý tới y nữa, cúi đầu bắtđầu kiểm tra cho Tả Xuyên Trạch.
Conngươi Tống Triết nhịn không được run lên, cánh tay ômhắn cũng chặc một phần, nhưng vẫn là nghe theo Ôn Bạchphân phó đưa hắn chậm rãi đặt trên đất, để cho hắnnằm ngang, hít sâu một hơi để cho mình tĩnh táo, trầmgiọng nói, "Em ấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3