Mê loạn
Đôimắt đen cực sâu không thấy đáy của Tả Xuyên Trạch,nhìn y một lát bỗng nhiên xoay người đè lên, đôi môinhạt màu gợi lên nụ cười mờ ám giống lúc trước,tay cũng vòng qua phía sau lưng của y bắt đầu chậm rãixoa dần từ xương sống, "Tống thiếu gia, nếu anh đemtôi trêu chọc vậy phải trả một giá tương ứng, huốngchi hiếm khi anh chủ động như thế, tôi không khách sáo."
Hắnnói xong liền cúi đầu hôn lên cổ y, một mực hôn lênvành tai, nhẹ nhàng cắn một chút cười hỏi, "Có cầntôi 'bóc tem' giùm hay không? Hả?"
Bởi vìmới tỉnh ngủ, tiếng của hắn nếu so với thường ngàybiếng nhác hơn, bay vào trong tai như vậy, chậm rãi rungđộng dưới đáy lòng, đậm mùi mờ ám vô cùng. TốngTriết ôm hông của hắn đột nhiên lật người lại,cười nói, "Vẫn là câu nói kia, muốn 'bóc' cũngphải dựa vào kích thước để 'bóc'," y cúi đầuquan sát hắn một lần, nói, "Cậu nhìn qua còn rất cótinh thần, cậu đã muốn chơi tôi cũng không khách sao."Y học theo dáng vẻ vừa rồi của hắn hôn từ cổ đếnsườn bên tai, y biết bên sườn tai là nơi mẫn cảm củangười này.
TảXuyên Trạch không thể ức chế khẽ run lên, vội vàngnghiêng đầu né tránh, Tống Triết lại đem hai tay củahắn đặt chồng lên nhau hướng về phía trước, mộttay đặt ở đầu giường, tay kia nắm cằm hắn không chohắn động, lần thứ hai hôn lên, thậm chí còn lè lưỡinhẹ nhàng liếm liếm.
TảXuyên Trạch lập tức thở dốc một tiếng, dùng sứcvùng ra một chút cũng không vùng ra được, hắn lúc nàymới phát hiện trên người mình không có bao nhiêu sứclực, thoạt nhìn thời gian hắn ngủ cũng không ngắn, hơnnữa thứ thuốc kia ... Hắn ổn định hơi thở của mình,hỏi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Hắn mới vừa hỏi xongliền cảm giác được vành tai bỗng nhiên bị mút mộtcái, dòng điện tê dại trong nháy mắt truyền khắp toànthân, khiến hắn nhịn không được phát ra khẽ ra mộttiếng rên rỉ.
Thứ âmthanh này giống như thuốc độc, bắt đầu nhẹ nhàng mởra giữa không trung, khiến bầu không khí giữa bọn họtrong giây lát đó trở nên vô cùng mê hoặc. Đàn ông lúcsáng sớm vốn dễ hưng phấn, Tả Xuyên Trạch gần nhưlà trong nháy mắt liền nghe bên tai tiếng hít thở nặngthêm vài phần, tiếp đó chân của mình cũng bị mởra xâm nhập không chút khách khí nào.
"TốngTriết." Tả Xuyên Trạch nhẹ kêu một tiếng, bên tai rõràng đang mút liếm khiến cơ thể hắn vốn đã không cònbao nhiêu sức lực lại giảm thêm một phần, thân thểhắn vẫn như cũ không khống chế được run rẩy, hắnhít một hơi thật sâu, tận lực khiến tiếng nói củamình nghe bình thường, "Tôi bây giờ không có thời gianđâu chơi với anh, tôi rốt cuộc đã ngủ bao lâu?" Hắnnói lời này hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng nào, bởivì hắn biết Tống Triết và hắn là một loại người,bọn họ đều tuỳ ý, nếu ham muốn bị khơi gợi cũngsẽ không uỷ khuất chính mình thu tay lại, huống chi trênngười hắn bây giờ không có bao nhiêu sức lực vừa lúcmặc cho người xâm lược, nếu như đổi lại hắn trongtình cảnh này cũng kiên quyết sẽ không chấm dứt, hơnnữa Tống Triết tuyệt đối không phải là người tốtlành gì, nếu y bằng lòng buông tha mình mới gọi là gặpquỷ!
Quảnhiên, Tống Triết cúi xuống bên tai hắn cắn nhẹ mộtcái, giọng nói phủ một tầng khàn khàn nhàn nhạt, "Cậukhông chơi tôi chơi, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu trốn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3