Chapter I - Episode 1: New "house"

7.8K 489 21
                                    

"Đau... Đau quá..... Đừng mà.."- Solji cố nói trong lúc nấc nghẹn.

Hoa huyệt của cô đang bị ả khốn kia cầm dị vật không ngừng ra vào đầy mạnh bạo. Thay vì khoái cảm, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là sự đau đớn và tủi nhục đến tột cùng.

"Rên rỉ cho tôi nghe đi nào, cô đã rất sung sướng khi làm điều đó với chồng tôi mà"

Cô ta nở ra nụ cười ma quái kéo khuôn mặt Solji sát đến mình, cố ghì chặt lấy môi cô mà "hôn". Nụ hôn của một kẻ điên loạn sực mùi máu tanh. Đôi tay ả dùng sức bóp như thể muốn nghiền nát ngực cô ra làm trăm mảnh.

"Aa.. Làm ơn... Tha cho tôi.."

"Tha? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.."

Ả ta quét lưỡi liếm sạch máu còn vương trên môi rồi nhếch mép cười, lôi ra cây nến cùng với hộp quẹt.

"Thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì với thứ này nào?"

......

Solji p.o.v

Tôi tên Heo Solji, 27 tuổi, đã từng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh xuất sắc luôn giữ vững vị trí nhất bảng sau mỗi đợt thi học kì. Thậm chí tôi chưa kịp ra trường cũng đã có không ít các công ty đến mời tôi về làm việc. Làm việc được 3 năm tôi đã đủ tiền để tự mở công ty cho riêng mình. Công ty của tôi chỉ mới thành lập không bao lâu đã sớm có doanh thu vượt bậc, còn tôi thì được mệnh danh một trong những nữ doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất.

Nhưng cũng chỉ là đã từng.... Thôi thì tôi sẽ giới thiệu lại từ đầu vậy.

Tôi tên Heo Solji, 27 tuổi.
Phạm nhân của nhà tù liên bang lớn nhất Châu Á.
Can tội: Giết người.
Án tù: 90 năm. Không được đặc xá.

.......

"Ưm... Ah... Nhanh lên... Nhanh nữa lên..."

"Nè, cô đeo cái này vào sẽ dễ ngủ hơn đó"

"Cảm ơn.. Heeyeon phải không?"- tôi có chút ngập ngừng vì vẫn không biết được tên của người chung phòng.. À không, chung buồng giam với mình - "Tôi không cần đâu"

"Heeyeon, Ahn Heeyeon. Ở đây được vài năm gì đó rồi, hân hạnh được biết cô"- Heeyeon nhìn tôi cười khá thân thiện. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy rùng mình. Tôi không dám tin cũng không muốn tin hay thân thiết với bất kì ai ở nơi đây cả.

"Cô ít nói nhỉ?"- Heeyeon lần mò leo xuống thang, tiến đến gần giường của tôi (ở đây buồng giam nào cũng là chiếc giường hai tầng như vậy, giường của tôi là ở dưới) - "Không giới thiệu là không lịch sự đâu đấy. Dù gì đã tới đây thì biết chắc không bao giờ được trở lên mặt đất rồi"

Tôi biết ý của Heeyeon muốn nói gì. Cô ấy muốn nhắc cho tôi nhớ việc cả nửa đời còn lại của tôi là gắn liền với nhà tù dưới lòng đất này. Còn những tù nhân nơi đây chính là... người nhà và bạn bè mới của tôi.

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ