Chapter IX - Episode 20: Impossible mission

4.2K 305 31
                                    

Flashback

1 tuần trước

Junghwa p.o.v

"Mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Tôi có chụp hình về cho cô xem đây"

"Xem ra cô ấy rất tươi tỉnh. Chúng ta mạo hiểm thành công rồi" - tôi vui mừng cầm điện thoại Jackson, chăm chú vào mấy bức ảnh anh ta đem về từ đất liền.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì Junghwa-ssi?" - Jackson vừa nói vừa giúp tôi sắp xếp lại đống hỗn độn trên bàn làm việc.

"Anh không cần nôn nóng vậy đâu, nghỉ ngơi chút đi. Nhiệm vụ này khiến anh mệt rồi"

Tôi rót cho anh một ly nước và tiếp tục nói

"Anh chuyển hình cho tôi nhé"

"Vâng"

Tôi gật nhẹ đầu nhìn anh rồi thoải mái dựa ra ghế. Lúc này tôi tự hỏi mình có nên cho Heeyeon xem những tấm hình này hay không. Nó nhất định sẽ khiến chị rất vui. Hay là tôi đợi đến ngày chính thức hoàn thành kế hoạch này để cho chị bất ngờ? Điều nào sẽ tốt hơn nhỉ..

Thật sự trong lòng không biết phải làm sao mới diễn tả hết sự vui mừng của mình. Những điều mà ngày qua tôi cùng Jackson âm thầm thực hiện là một điều hết sức hoang đường. Thậm chí là còn có chút "lách luật"... Một kẻ chấp pháp như tôi vốn không nên nói đến từ này mới phải... Mà thôi kệ đi, tôi nói đi cũng phải nói lại, lúc đó không quyết định làm vậy thì có thần tiên cũng chẳng cứu nổi người đó nữa. Dù sao hồ sơ báo cáo lần này cũng đã được chuẩn bị, mấy bữa nữa đưa lên tổng cục trình bày là xong. Mong là mọi chuyện không quá nghiêm trọng..

"Trung tá này..." - Jackson bất ngờ thì thầm thu hút sự chú ý của tôi. Gương mặt thoáng buồn đó lại hiện lên trên một người suốt ngày làm vitamin cười cho phòng giám sát. Quả thật là một chuyện hiếm có.

"Hm? Cần gì anh cứ nói, không cần phải câu nệ quá đâu. Tôi xem anh như bạn của mình mà" - Tôi cố dùng thái độ vui vẻ đáp trả, mong là phần nào giảm bớt nỗi lo của anh.

"Việc hôm trước.... Ý tôi là người đó, người đó thật sự không thể tiếp tục cuộc sống bây giờ sao?"

Mặc dù câu nói của Jackson có vẻ không rõ nghĩa nhưng tôi hiểu được anh muốn nói gì. Vì mọi chuyện chưa thật sự ổn thỏa nên cả hai chúng tôi đều tránh nhắc thẳng đến người này. Đồng thời tôi cũng nhận thấy một sự day dứt trong câu hỏi của anh.. Sự day dứt lẫn quan tâm trên mức bạn bè thông thường của anh dành cho người đó.

"Tôi rất tiếc, Jackson.. Luật vẫn là luật" - Tôi vỗ nhẹ vai anh cố động viên, thật sự chuyện này tôi không thể giúp được - "Chẳng lẽ anh...?"

"Thích.. Một chút thôi" - Jackson tươi cười nhìn tôi. Một nụ cười buồn đến lạ thường. - "Tôi cũng không hiểu vì sao.. có lẽ do gần đây có thêm nhiều thời gian ở bên nên nảy sinh chăng?"

"Jackson... Tôi mong anh hiểu..."

Câu dặn dò chưa kịp nói hết của tôi nhanh chóng bị Jackson cắt ngang

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ