"Đừng đi theo tôi nữa được không?!"Solji đứng khựng lại, giọng nói lạnh nhạt cứ thế đều đều từng câu chữ thật rõ ràng. Cô bình thản đến thế. Nếu khi nãy Heeyeon không phải chính tai nghe được những lời Hyojin nói với cô thì giờ cũng chẳng dám tin đây là điệu bộ của một kẻ vừa bị "thất tình" một cách không chính thức.
Heeyeon biết Solji không như vỏ bọc cô ấy đang cố cho thế giới này nhìn thấy. Heeyeon biết Solji không ổn.
Solji đứng đó thêm ít lâu như đang đợi câu trả lời của cô. Cô chẳng biết nói gì cả. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không làm theo điều Solji nói.
"Trễ rồi Solji, cô còn không quay về sẽ bị phạt đấy"
"Về? Cô muốn tôi phải về đâu đây?" - Solji quay người về phía Heeyeon với đôi môi đang mỉm cười. Một nụ cười giả tạo và lạnh ngắt. Trước nay Solji đều chưa từng thế này, Solji trong mắt cô chỉ có một là cười hai là không-cảm-xúc. Solji chưa từng cố cười một cách gượng ép thế này nhưng Heeyeon cũng không ngạc nhiên gì cả, cô hiểu tại sao Solji lại làm vậy.
"Nhưng không về thì cô còn có thể đi đâu?"
Heeyeon nhỏ giọng hỏi, cố để không kích động đến Solji. Heeyeon thật sự nghĩ Solji đã quên mất mình là một phạm nhân, một tên phạm nhân đang trong nhà ngục. Cô còn đi đâu được để tránh mặt Hyojin? Ở cái "thành phố" nhỏ hẹp và ngột ngạt này.. lấy đâu ra một chỗ để cô được yên tĩnh một mình?
"Thật vậy nhỉ...." - Solji thì thầm đáp, dần cúi đầu xuống như cố che đi "vẻ tệ hại" của mình - "Một ả đến cả làm điếm cũng bị chối bỏ thì còn làm được gì nữa.. phải không?"
"Tôi không phải có ý đó, Solji...." - Heeyeon tiến gần đến trước cô, chậm rãi đưa tay mình vịn lên đôi vai nhỏ đang run lên chịu đựng của người trước mặt - "Cô không cần hạ thấp bản thân mình như vậy"
Solji nghe xong lập tức không ngừng lắc đầu như thể cô muốn chối bỏ tất cả những gì Heeyeon đang cố nói với mình. Như thể bản thân cô thật sự không hề xứng đáng với sự quan tâm đó. Như thể không phải là lời của tên Hyojin nói ra thì cô không muốn nghe gì nữa cả.
"Không phải.. không phải vậy đâu..... Hyojin đã nói rằng tôi...."
"Solji!!" - Heeyeon cầm vai cô lay mạnh, nói chen vào cô như thể thét lên hòng khiến Solji thức tỉnh - "Đã như vậy rồi.. Đừng có lúc nào cũng Hyojin, Hyojin! Chị ta đáng sao?? "
"Không đáng... vậy thì sao? Tôi còn có thể thay đổi được gì nữa?" - Cả người Solji như run lên, giọng nói dần khản đặc và bị chen ngang giữa tiếng nấc nhẹ - "Tôi là một đứa đồng bóng đáng khinh.. còn có thể thay đổi được sao?..... Tôi yêu Hyojin... còn có thể thay đổi được sao?"
Nói rồi Solji liền bật khóc nghẹn ngào. Khóc rồi. Khóc thật rồi. Lời hứa với bản thân sẽ không để mình rơi nước mắt vì bất cứ ai nữa đã bị chính cô phản bội rồi... Solji khóc, nghẹn ngào nhưng cũng thầm lặng như một đứa trẻ vừa nhõng nhẽo vừa sợ mẹ mắng. Heeyeon lặng người đi hẳn, tim cũng như lỡ một nhịp đập. Cô không chịu được khi có người khóc trước mặt mình. Heeyeon áp tay lên đôi má đẫm nước mắt của Solji, nhẹ nhàng lau đi nhưng chính cô miệng lại đắng ngắt, chẳng nói được lời nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Under Grand Hotel - EXID (NC-17)
FanfictionTruyện được viết dựa trên cảm hứng từ bộ truyện tranh Under Grand Hotel của tác giả Mika Sadahiro. Author: wysu749 (Bi Azure) Rank #16 Fanfiction Rating: NC-17 Rank: #16 Fanfiction Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước kh...