Trung tâm y tế Underground Prison
"Trung tá Park"- người gác cửa vừa thấy Junghwa bước tới liền vội đứng lên chào - "Hôm nay không biết trung tá sẽ xuống kiểm tra. Thật thất lễ quá"
"Không cần nghiêm trọng quá đâu. Tôi chỉ muốn ghé xem một chút thôi"
"Để tôi báo lên..."
Chị ta chưa kịp nói hết câu liền bị Junghwa ngăn lại
"Không, không cần. Tôi muốn tự mình đi xem"
"À vâng, vậy trung tá cứ tự nhiên. Để tôi mở khóa" - Chị ta nói với chút e ngại. Dù Junghwa có nói vậy thì chốc cô vẫn phải báo lên cấp trên mà thôi. Để lỡ có điều gì phật ý Junghwa thì cả bộ phận cô làm coi như là tiêu đời hết. Cô đã nghe rất nhiều lời đồn về "người sếp mới" này - người nổi tiếng với biệt danh "đá lạnh", không ai nơi đây thấy được nụ cười của cô, dù chỉ là một cái nhếch môi hay cười mỉm. Là một kẻ khó tính.
Junghwa bình thường dẫu có khó khăn đến đâu thì hôm nay cô đến đây cũng không hề có ý định kiểm tra đột xuất hay là đi tuần tra với tư cách một người sếp lớn. Cô đến đây là vì lý do cá nhân. Sáng nay cô đã đọc bảng thống kê theo ngày, trong danh sách những phạm nhân được tạm chuyển vào đây có tên của chị ta.
Ahn Heeyeon - 0105 - Đa chấn thương
Nơi đây có phòng tập thể nhưng bình thường họ vẫn ưu tiên giam phạm nhân riêng lẻ nếu không thiếu chỗ để giảm thiểu tối đa nguy cơ "gây hấn lẫn nhau" của những kẻ tâm trí không ổn định này. Những phạm nhân nơi đây dù là ai thì ít nhiều cũng đều chịu áp lực của việc bị giam giữ, đã vậy còn không có khí trời, không có ánh nắng.. Thật sự là nơi ngột ngạt hơn những trại giam khác gấp nhiều lần. Junghwa chuyển công tác đến đây không lâu cũng đã cảm thấy có chút bức bối khó chịu thì huống hồ gì là những kẻ bị giam giữ ở đây hàng tháng, hàng năm,... hay nói đúng hơn là cả đời.
Junghwa khựng lại khi bắt gặp hình ảnh của chị ta sau tấm kính kiểm soát trên cửa. Chị nằm yên, tay chân và đầu đều bị băng bó, trên mặt cũng nhiều vết bầm và trầy trụa, nhìn sơ qua cũng biết là bị đánh... Vậy mà chị ta dám khai là "bất cẩn tự ngã"... Vậy là khai gian, tội chồng thêm tội.
Cô như nín thở lại vì hồi hộp rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Quả nhiên là Heeyeon đang ngủ. Hôm trước chỉ là nhìn thoáng qua thì hôm nay mới gọi là chạm mặt thật sự, đúng là chị ta chứ không hề có người giống người như cô đã mong đợi.
Junghwa nhăn trán nhìn chị với một chút khó chịu. Chỉ hận sao cô không thể một phát súng kết liễu kẻ này. Nhưng giả sử như cô có thể... thì có lẽ cô cũng không đành lòng làm vậy.
Vì yêu nên mới hận. Hận đến tận xương tủy.
Junghwa nghĩ đoạn rồi quay lưng bước đi. Cô đến đây cũng chỉ để là nhìn chị xem sống chết ra sao. Chỉ vậy thôi chứ không có ý sẽ ân cần quan tâm hay nhận mặt người quen gì cả.
"Jjung?"
Cô khựng lại khi vừa nghe tiếng gọi yếu ớt của giọng nói quen thuộc đó. Quả thật đã rất lâu.. rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này. Heeyeon không cần đợi người trước mặt xoay người lại cũng đã 8,9 phần chắc chắn người đó là Junghwa. Mùi nước hoa này cô không thể nào quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Under Grand Hotel - EXID (NC-17)
FanfictionTruyện được viết dựa trên cảm hứng từ bộ truyện tranh Under Grand Hotel của tác giả Mika Sadahiro. Author: wysu749 (Bi Azure) Rank #16 Fanfiction Rating: NC-17 Rank: #16 Fanfiction Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước kh...