Ngoại truyện 1: Nhà có ba đứa trẻ

4.2K 265 33
                                    


Người ta vẫn hay nói không khí gia đình sẽ trọn vẹn nhất khi có cả tiếng con trẻ. Điều đó thật chẳng ngoa khi cả hai bọn họ có Junghee - một liều vitamin cực tốt cho cả nhà, một nguồn sạc dồi dào cho tất cả mọi người...

Bất kể là mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy Junghee vui vẻ thì cả Heeyeon lẫn Junghwa đều bất giác mỉm cười theo. Một sự trọn vẹn cho cái gọi là "gia đình hạnh phúc".

Nhưng cũng như bao câu chuyện khác trên đời.

Luôn có cái gọi là ngoại lệ. Hay còn gọi là trường hợp ngoài ý muốn....

Và không phải lúc nào "có con trẻ" cũng là điều lý tưởng cho tất cả mọi lúc

..........

Ít nhất là những lúc như tối hôm nay....

.......

"Mm.. Từ từ..... Hani~...."

Junghwa luồn tay vào tóc Heeyeon siết chặt trong lúc tên mãnh thú trên người mình không có chút ý định nào là chậm lại như lời cô nói. Những cái hôn nối tiếp những cái hôn, ướt át, nhột nhạt nhưng đầy kích thích. Heeyeon của hôm nay thật sự nôn nóng hơn "ngày thường" rất nhiều.

Hm... có lẽ cũng không thường lắm.

"Hani nhớ em, nhớ sắp chết luôn..."

Heeyeon thì thầm với giọng điệu hệt lúc Junghee nhõng nhẽo khiến Junghwa nửa buồn cười lại nửa phấn khích. Cô tất nhiên hiểu rõ ý "nhớ" của Heeyeon là thế nào khi gần hai tuần nay đêm nào nhóc con kia cũng bám riết lấy cô không rời - theo đúng nghĩa đen. Trước đây Junghee vốn dĩ không hay quấy đêm cho lắm, khi ngủ cũng không hay bám dính cứng Junghwa hay Heeyeon cho lắm. Chỉ đến khi thấy con đã lớn và họ bắt đầu sắp xếp cho cô nhóc sang phòng riêng thì nhóc liền hay bị giật mình giữa đêm do "thiếu hơi", và sau mỗi cơn giật mình đó sẽ đều bám chặt như sợ hai mẹ sẽ trốn nó đi đâu mất.

Con thì ôm mẹ ấm êm, khổ thân mỗi "ông bố" Heeyeon chỉ còn có thể ngậm ngùi ăn chay mà không cách nào oán thán. Khổ nỗi càng hiểu cho cái khổ của Heeyeon thì càng khiến Junghwa muốn trêu chọc chị thêm chứ chẳng phải đồng cảm gì cho cam. Khổ lại thêm khổ.

"Dóc tổ! Ngày nào mà không gặp em...!" - Junghwa vừa cười nói dứt lời liền ghì cổ Heeyeon xuống mà cắn mũi như một hình phạt cho tội nói dóc, cắn xong lại hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ đó đầy cợt nhả, rõ ràng là muốn trêu chọc chị ta.

"Chỉ gặp thôi thì không đủ mà..."

"Tham lam!!.. Ch..."

Khi chỉ vừa nghe Junghwa "trách cứ" giữa chừng thì Heeyeon đã liền chặn đứng sự ồn ào đó bằng một nụ hôn khác. Nhẹ nhàng như bao lần, một sự nhẹ nhàng, nâng niu nhưng chẳng cách nào Junghwa có khả năng cưỡng lại được như bao lần. Thứ chiêu trò cũ rích này của Heeyeon chưa bao giờ là không có tác dụng.

Và nếu Heeyeon chỉ dừng ở đó thì Heeyeon thật chẳng còn là Heeyeon nữa. Như một lẽ tự nhiên, như một phản ứng hoá học thông thường, đôi tay thon dài ấy từ lúc nào đã không còn yên vị mà tham lam chạy loạn lên khắp nơi trên cơ thể cô.

Chậm rãi, có chút lạnh, và rất nhiều sự kích thích.

Tay Heeyeon nhất định là có điện, nếu không thì cô đã chẳng phải rùng mình ở bất cứ nơi nào những ngón tay ấy đi qua. Lưng, cổ, dọc theo chiếc hông với đường cong chết người ấy... Chậm rãi, lại chậm rãi trượt dài lên bụng, lên nơi phập phồng ấm nóng như đang muốn vỡ tung của cô......

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ