Episode 2

5.3K 438 13
                                    

Solji p.o.v

Tôi "gia nhập" vào Under Grand "Hotel" này cũng được gần một tuần. Những sinh hoạt hàng ngày nơi đây tôi cũng đã sớm nắm được. Hyerin phải mất tận 3 ngày mới có thể đưa tôi đi xem xung quanh cũng như nói sơ lược những điều tôi cần nắm khi ở đây.

Cơ bản cũng chỉ là mấy cái "luật rừng" của những kẻ đầu xỏ trong tù, trong đó tất nhiên không thể nào thiếu được Ahn Hyojin. Lắm lúc tôi vẫn tự hỏi sao một kẻ thô lỗ và đê tiện như cô ta lại được trời ưu đãi cho bề ngoài ưa nhìn đến lạ thường. Cuộc đời bất công thật chứ chẳng chơi.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là "việc làm", điều này tạo điều kiện cho tù nhân dù ở trong ngục vẫn có thể kiếm được tiền gửi về cho gia đình chứ không chỉ làm một kẻ ăn không ngồi rồi. Và tiền cũng chính là thứ để chúng tôi trao đổi những "dịch vụ" nơi đây.

Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như tôi muốn đọc sách thì tôi phải bỏ tiền ra thuê, muốn cắt tóc gội đầu cũng phải bỏ tiền ra, bù lại tôi có thể xin việc làm để kiếm tiền. Nếu như tôi không muốn làm việc thì vẫn được như thường, cơm ngày 2 bữa theo tiêu chuẩn đã có nhà nước lo, nhưng những dịch vụ bên lề kia tất nhiên sẽ không có.

Mọi hoạt động đều chịu sự quản lý chặt chẽ của những tên giám ngục luôn kẹp chặt khẩu súng bên mình kia, những kẻ đó nghi ngờ bạn có hành động mờ ám thì ngay lập tức.... ĐOÀNG... bạn chết chắc!

Ngoài những điều mà tôi cho là "có tính sáng tạo" ở trên thì mọi thứ cũng chẳng khác những nhà giam còn lại là bao. Tôi đoán vậy. Không ánh mặt trời, không thông tin, không thiết bị liên lạc.

"Solji, bên đó là đường đến khu biệt giam đấy"

"Hm?"- tôi ngước nhìn theo hướng tay Hyerin chỉ, "biệt giam" nghe có vẻ không mấy thú vị..

"Phần thưởng dành cho những phạm nhân gây rối" - Hyerin cười xòa khi thấy biểu cảm kì lạ trên mặt tôi - "Nơi duy nhất không vui ở khách sạn này đấy. Tôi đã có 1 tuần trải nghiệm rồi"

"Vì sao?"

"Mấy chuyện linh tinh thôi"- Hyerin lảng đi câu hỏi của tôi. Khi không tôi lại hỏi những câu riêng tư thế này đúng là không phải, tôi với Hyerin dẫu có nói chuyện nhiều với nhau thì cũng chưa thân nhau đến mức như thế -"Suy nghĩ chưa? Về chỗ tôi phụ chứ?"

À đúng rồi, lại là chuyện việc làm.. hình như hôm trước Hyerin có bảo cô ấy làm việc ở nhà ăn.

"Tôi không biết nấu ăn"- tôi thú nhận

"Không cần, chị làm chân phát thức ăn và rửa khay là được rồi. Nhưng lương có hơi thấp đấy?"

"Lương không quan trọng đâu, tôi cũng chỉ muốn giết thời gian thôi"

Hyerin có vẻ vui khi nghe câu đồng ý của tôi

"Có cần phải đi xin với cấp trên của cô không vậy?"- Tôi tự hỏi không biết ở nhà ngục này xin việc có khó như thế giới bên ngoài kia không

"Cấp trên của tôi? Những việc tuyển người làm như vậy không cần phải hỏi giám ngục đâu"- Hyerin nhìn tôi với chút ngạc nhiên

Under Grand Hotel - EXID (NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ