Chỉ Yên một bên xoa xoa mắt, một bên chậm rãi đi về phía đám người đang đứng thẳng một cách quy củ, nếu ánh mắt có thể giết chết người thì nàng đã bị ánh mắt của bọn họ giết chết không dưới ngàn lần.
Chỉ Yên khinh bỉ trong lòng, liếc một cái xem thường, thì sao, không phải chỉ biến mất nửa ngày sao? Trước kia cho dù vài ngày không thấy nàng, cũng không thấy bọn họ khẩn trương như vậy.
“Chỉ Yên tiểu thư, thuộc hạ phụng lệnh gia chủ mang ngươi đến Linh Kỹ Đường.” (chỗ luyện võ gọi là võ đường, chỗ luyện kỹ năng linh thuật chắc gọi là Linh Kỹ Đường) Nam nhân dáng người khôi ngô, đường cong thân thể thể hiện sự cường tráng, tráng kiện, đôi mắt tinh quang lóng lánh, bên hông treo một thanh trường kiếm. Hắn vung tay lên liền có hai người tiến đến, xách nàng như xách hầu tử (xách một con khỉ con) đem nàng treo giữa không trung, căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng.
“Buông, ta tự mình đi.” Âu Dương Chỉ Yên sắc mặt biến lãnh, khuôn mặt tinh xảo hiện một chút không hờn giận, không nao núng nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Nam nhân như kẻ đứng đầu kia trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu ra lệnh hai người đem Chỉ Yên thả xuống.
Lại một lần nữa cảm thán Âu Dương phủ rộng lớn, nửa giờ sau, Chỉ Yên rốt cục được những người kia dẫn đến một tòa kiến trúc cao ngất.
Kiến trúc được xây thành hình tháp, cấu trúc đặc biệt, rộng rãi dưới thấp, thu hẹp dần khi lên cao, thống nhất trong màu sắc, tường màu nâu, cửa màu nâu…khiến người khác có cảm giác áp bức trầm trọng. Phía trên cửa ra vào có một tấm biển bằng đá, bên trên điêu khắc mấy như rồng bay phượng múa “Linh Kỹ Đường” được sơn son thiếp vàng. Cửa đá vẫn đang nặng nề đóng chặt, chỉ thấy nam nhân đội trưởng kia ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một viên hạt châu óng ánh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người khảm hạt châu vào chỗ lõm trên tường.
Ầm vang một tiếng, đại môn được mở ra, linh hồn khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Tầm mắt mọi người ở trong vũ kỹ đường rộng lớn này đều tập trung lại trên nhóm người Chỉ Yên vừa bước vào. Cửa đá chầm chậm đóng lại, ánh sáng xung quanh bừng lên, đúng lúc này ánh mắt những người ở đây khi nhìn về phía nàng đều tràn ngập phức tạp, tò mò có, kinh ngạc, châm chọc, xem kịch vui có...
Đại đường vốn dĩ đang im lặng nhưng từ lúc ÂU Dương Chỉ yên tiến vào liền giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng nhất lên từng tầng gợn sóng. Mọi người châu đầu ghé tai, vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo khinh thường cùng thương hại.
“Đây là cái dã loại kia? Chậc chậc, khó trách Cẩn ca ca chán ghét nàng.” Một nữ tử mặc một thân quần áo vàng nhạt che miệng hờn dỗi, cao ngạo ngang ngạnh nói. Nàng là nữ nhi của Âu Dương Viễn, nhị nhi tử của Âu Dương Phong, tên gọi là Âu Dương Cầm, ỷ vào địa vị của phụ thân trong gia tộc mà bạo ngược, thường gây chuyện thị phi.
“Phế vật không thể tu luyện linh thuật, người như thế trực tiếp ném qua một bên là được rồi đỡ phải chướng mắt, nếu không lại làm tổn hại thanh danh của ÂU Dương gia chúng ta!” Những người khác cũng hùa theo phụ họa, ai không biết Âu Dương Cầm là bảo bổi của trên dưới Âu Dương Gia, đồng thời cũng là đối tượng để bọn hắn nịnh nọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
Любовные романыTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...