Từ Tụ Linh trận ra ngoài, trời đã tối mịt, lúc này, tu luyện rõ ràng không còn phấn khích như trước nữa, mọi người ai cũng mang một bụng khó hiểu tản ra, chỉ còn dư lại đám người Chỉ Yên cùng trở lại Bắc uyển.
"Chuyện Tụ Linh trận suy yếu thật sự có liên quan đến linh thạch sao?" Sa Hiên cau mày, nắm tay Sa Toa, nhìn Chỉ Yên hỏi.
Nếu quả thật liên quan đến linh thạch thì có phải nếu thêm một lượng linh thạch mới sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu không?
Ánh mắt Chỉ Yên hạ xuống, hơi hơi né tránh, lại liên tưởng đến những lời cảnh cáo của Phi lão, nàng quyết định vẫn nên sớm giết chết kỳ vọng của bọn hắn thì hơn.
"Thật ra ta cũng không rõ, chỉ sợ hiệu quả về sau sẽ ngày càng kém." Lắc đầu, Chỉ Yên hàm hồ nói.
"Tuy nhiên dù có kém một chút, nhưng tổng thể lại mạnh hơn so với bình thường nhiều, cho nên đừng làm khó Tiểu Yên Nhi nữa." Đôi mắt trong trẻo của Sa Toa dừng trên người Chỉ Yên, nhìn nàng (Chỉ Yên) nhíu mày, nhất thời lên tiếng ngắt lời. Trong suy nghĩ của nàng, Yên Nhi có thể làm ra loại trận pháp này đã rất nghịch thiên rồi, hơn nữa, trên đời nào có chuyện miễn phí tốt đẹp như vậy?
Bất kể chuyện gì đều có tính hai mặt của nó, càng là đồ tốt thì càng quý giá, càng quý giá thì càng ngắn ngủi, Tụ Linh trận này vừa vặn chứng minh tính quý giá mà ngắn ngủi của câu nói này.
"Ta chỉ tò mò mà thôi, cũng không có ý muốn khó xử gì. Như vậy cũng tốt, có thể tránh được việc xuất hiện nhiều người có ý đồ với Tụ Linh trận." Sa Hiên thở dài, mấy ý tưởng trong lòng cũng vì sự thay đổi của Tụ Linh trận mà thay đổi.
Cơm nước xong, từng người tự trở về chỗ của mình nghỉ ngơi, nhân đấy Chỉ Yên cũng dặn dò ngày mai mấy người Sa Toa không cần đến quấy rầy nàng, rồi mới yên tâm trở về phòng mình.
Một đêm ngon giấc, Chỉ Yên mới lắc mình tiến vào không gian Càn Khôn.
Thấy nàng tiến vào, Phi lão mỉm cười, lên tiếng tiếp đón, còn lập tức đem những loại dược liệu mà Chỉ Yên vất vả lắm mới có được bày xung quanh dược đỉnh màu tím nâu, đang như có như không tản ra một tầng sương mù màu trắng mờ lạnh lẽo.
"Bắt đầu đi, đến lúc quan trọng còn có ta giúp đỡ." Phi lão bay đến trước mặt Chỉ Yên, cổ vũ.
"Ừm." Hừ nhẹ một tiếng, Chỉ Yên đứng vững trước dược đỉnh, hơi động ý niệm, một ngọn lửa màu cam phụt ra khỏi đầu ngón tay nàng, bàn tay nàng run nhẹ, oành một tiếng, ngọn lửa màu cam đã bùng lên trong dược đỉnh.
Hơi nóng mãnh liệt quay cuồng, khí lạnh trên đỉnh lò bị đun nóng, nhanh chóng bốc hơi. Đầu tiên, Chỉ Yên cầm lấy Tử Khôi Diệp nhị phẩm, có hình dạng như một chiếc quạt hương bồ, thả vào dược đỉnh.
Linh hồn lực tản ra, dẫn đường hơi nóng xoay quanh dược liệu, Tử Khôi Diệp lấy một loại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tan ra, cuối cùng hóa thành một bãi nước màu tím.
Linh hồn lực tăng cường, thu vén dung dịch màu tím kia, rồi nhanh chóng đè nén lại, Chỉ Yên thấy đã đến lúc, vội vàng cho thêm nửa thùng nước trong mà Phi lão đã chuẩn bị sẵn vào trong dược đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
RomanceTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...