Chương 36: Bị người khiêu khích

4.3K 132 1
                                    

Nghe nói Sa Long vương tử của hoàng thất Long Đằng lần này sẽ tham gia cuộc thi trắc nghiệm tân sinh, còn có Phượng Bá công chúa, các người thừa kế của các đại quý tộc nữa. Nhìn đội hình tham gia xem, lần chiêu sinh này so với lúc trước còn trâu bò hơn. Đúng là tỷ lệ trúng tuyển có gia tăng nhưng nhìn thực lực của những người tham gia đi, chúng ta vẫn không nên vui mừng quá sớm, cứ chuyên tâm nghĩ ra cách làm sao qua cửa được rồi nói sau.”

Nghe vậy tất cả mọi người đều lắc đầu, bao nhiêu mộng tưởng đều bị hắt một gáo nước lạnh cho tỉnh ra.

Chỉ Yên theo dòng người đi về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng lại lạc trên các hàng quán ven đường. Các cửa hàng, quán xá này có bày bán đơn giản một ít đao kiếm, tinh hạch, dược thảo, và mấy loại khí cụ cổ quái có thể dùng trong trận đấu.

“Lão bản, cái này bán thế nào?” Chỉ Yên ngồi xổm xuống, nhặc lên một viên tinh hạch lục sắc trong suốt hệ mộc. Trong Vân Vụ sơn không có gặp phải ma thú nào cho nên ngay cả một viên tinh thạch cấp thấp nàng cũng không thu được, lần này khó có cơ hội nhìn thấy được một viên tinh thạch mộc hệ tam giai, trong lòng tất nhiên là rất vui mừng.

“Tam giai mộc hệ tinh hạnh, lão bản, cái này ta muốn, bao nhiêu tiền.” Trước mắt đột nhiên có một bóng người nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Chỉ Yên, theo sau đó là một thanh âm bén nhọn vang lên, tinh hạch trong tay Chỉ Yên cũng bị người khác cướp đi. Người mới tới là một thiếu nữ cao gầy, mặc y phục vàng nhạt, giọng điệu cao ngạo, ngang ngạnh.

“Thật xin lỗi, thứ này là ta nhìn trúng trước.” Thanh âm thản nhiên mang theo khí lạnh vang lên, đứa nhỏ tinh xảo ngửa đầu, vẻ mặt trấn định nói.

“Ách, tiểu thư, ngại quá, tinh hạch này là do vị tiểu cô nương này nhìn trúng trước, người xem…?” Lão bản là một vị lão giả cao cấp khoảng sáu mươi tuổi, trên mặt mang theo vẻ tang thương do năm tháng tôi luyện nên, đối mặt với tình huống như vậy, lão xấu hổ mà lại khiên tốn giải thích.

“Xuy, chỉ bằng nàng, một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa mà có thể mua được mộc hệ tinh hạch tam giai tốt như thế này sao.” Nữ tử xuy cười một tiếng, từ trong lòng lấy ra một miếng tử kim tệ: “Đây, một tử kim tệ, tương đương một ngàn kim tệ, mua khối tinh hạch tam giai này của ngươi chắc còn dư dả chán.” Cao ngạo cười, lại đem kim tệ ném đến trước mặt lão giả, xong mới xoay người định rời đi.

“Đứng lại.” Hơi thở lạnh lùng mang theo băng hàn áp bách thoáng chốc nổi lên.

“Có tiền thì rất giỏi sao? Hay ngươi không nghe hiểu tiếng người?” Chỉ Yên nhìn thiếu nữ, trong đôi mắt trong suốt nổi lên ngàn vạn ý lạnh: Đoạt đồ của nàng không nói, còn muốn làm bộ dạng tự cho mình cao quý ghê tởm này đến khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Không khí khác thường giữa hai người rất nhanh lọt vào trong mắt những người khác, vốn ngã tư đường náo nhiệt, chật chội đột nhiên trong khoảng khắc trở nên im lặng lạ thường, vẻ mặt mọi người mang theo tò mờ chỉ trỏ đối với hai người.

“Có chuyện gì thế nhỉ?” Một thiếu niên đè thấp thanh âm hỏi đồng bạn. Thiếu nữ hoàng y (hoàng = vàng) kiều diễm xinh đẹp, đứa nhỏ phấn y cũng tinh xảo đáng yêu, đều hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.

Tiểu Ma Y Chín TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ