Lạc gia, La gia, Lâm gia, Tôn gia, tuổi tác bốn vị gia chủ đều xấp xỉ nhau, đại khái hơn sáu mươi tuổi.
Ngay lúc nghe tên bốn vị gia chủ, Chỉ Yên lập tức ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt ẩn giấu tia nhìn tìm tòi nghiên cứu: Đã nghe nói đến tứ đại gia tộc từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy các vị gia chủ cùng xuất hiện như vậy.
Sau khi các vị gia chủ bước lên đài, dưới đài cũng truyền ra tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt mọi người nóng rực, vẻ mặt kích động: Bốn vị đại gia chủ ở Minh Đô, khống chế phần lớn mạch máu kinh tế ở Minh Đô, có thể nói, bọn hắn chính là trời của Minh Đô, là sự tồn tại như thần trong lòng mọi người.
Có thể tiếp xúc với người như vậy, thậm chí chỉ cần được nhìn một chút, cũng là vinh hạnh lớn lao đối với bọn họ, mà giờ khắc này, tứ đại gia tộc tụ hội, cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, kích động, ngoại trừ kích động, lại giống như không có bất kỳ từ ngữ nào khác có thể hình dung tâm tình bọn họ lúc này nữa.
“Chào mọi người, bỉ nhân* là Lạc Thăng, là gia chủ Lạc gia, cầu chúc cuộc so tài thành công rực rỡ!” Lạc Thăng mặc một bộ trường bào màu xanh đen đi lên trước, hai tay hơi nhấc lên, mỉm cười nhìn dưới đài nói, ánh mắt lão ta bình tĩnh, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra sự kiêu ngạo và tự tin của một gia chủ gia tộc lớn.
(*tự xưng, giống như ta, tại hạ đồ thôi)
“Bỉ nhân La Khanh, rất vui khi có thể cùng mọi người quan sát lần so tài đan dược này. Hy vọng các vị luyện đan giả cố gắng phát huy, đạt được thành tích tốt.” Lê Khanh, gia chủ La gia, cũng gật gù nói vài lời với mọi người.
“Lâm Viễn Chí, rất vinh hạnh vì có thể giúp đỡ lần so tài đan dược này, cũng rất cảm kích các vị quý khách đã đến đây…” Lâm Viễn Chí mặc một bộ áo bào màu xám trắng, bước về phía trước một bước, râu bạc, tóc bạc, ngũ quan trong thành thục lộ ra nho nhã, sắc mặt ôn hòa, toàn thân đều tản mát hơi thở thư hương nồng đậm.
“Tôn Túc!” Tôn Túc mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, cũng bước lên một bước, ánh mắt nham hiểm, hững hờ, hừ lạnh nói.
Chỉ Yên nhíu mày, người này khiến người ta cảm nhận được một luồng hơi thở u tối nồng nặc, hơn nữa chỉ cần nhìn bề ngoài đã có thể mường tược được tính cách của người nọ. Xem ra lão chính là một vị gia chủ độc ác, hung tàn.
Híp mắt, trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến lần bị ám sát trước đó, lại liên tưởng đến lão già trước mặt, ánh mắt nàng lập tứ chìm xuống, ẩn ẩn xẹt qua một tia rét lạnh. Mặc kệ có phải hay không, chí ít lão ta đã nằm trong hàng ngũ hoài nghi của nàng.
Có điều lấy tu vi hiện nay, mặc dù kẻ địch đứng ở trước mặt, e rằng nàng cũng không thể phân thực lực đi đối phó được, vì vậy, nàng nhất định phải cẩn thận hơn.
Sau khi bốn vị gia chủ lên tiếng xong, dưới đài lại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lần nữa. Viện trưởng Lôi Minh gật đầu với người chủ trì trên đài, ý bảo có thể chính thức bắt đầu được rồi. Hôm nay bốn vị gia chủ sẽ là bình thẩm cho cuộc so tài, cho nên càng là sự chút ý hàng đầu của toàn trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
RomanceTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...