"Yên Nhi, làm sao vậy?" Âu Dương Bằng mẫn cảm phát hiện nàng không giống thường ngày bèn lên tiếng dò hỏi.
"Phụ thân người có tin Yên Nhi có năng lực tự bảo vệ mình không?" Chỉ Yên không đáp, nàng hỏi lại, đôi thủy mâu trong suốt không chứa tạp chất chăm chú nhìn về phía hắn.
"Trên tộc hội, Yên Nhi bỗng nhiên nổi bậc, thiên phú này mọi người đều biết, hơn nữa ngươi thông minh hơn người, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề." Âu Dương Bằng nghiêm túc nói, chín tuổi đã là cao cấp linh giả, ở trong số bạn cùng lứa chỉ sợ không người có thể làm nàng bị thương a.
"Vậy chắc phụ thân cũng đoán được, lấy thiên phú tu vi của ta, sớm hay muộn đều sẽ rời đi nơi này." Nhìn Âu Dương Bằng, Chỉ Yên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, lại thấy thân thể Âu Dương Bằng mạnh chấn động, đồng tử phóng đại, bộ dáng thất kinh.
"Ta biết phụ thân thương ta yêu ta, nhưng dù sao ta cũng cần trưởng thành, không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt dưới cánh chim của ngài (ý nói sự che chở của Âu Dương Bằng). Thế giới này nhược nhục cường thực (mạnh ăn, yêu bị ăn), muốn không bị khi dễ, phải có lực lượng đủ cường đại khi dễ trở về..." Chỉ Yên hí mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Âu Dương Bằng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, làn gió nhẹ vỗ vào mặt, hơi thở bên ngoài có hương vị tự do nàng theo đuổi đã lâu. Âu Dương phủ không phải nhà của nàng, cho nên rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay khi tỉnh lại nàng đã luôn luôn nghĩ đến vấn đề này.
"Thật sự chỉ có thể rời đi sao?" Âu Dương Bằng thanh âm khàn khàn, cúi đầu hỏi, ánh mắt mất mát, mang theo hi cầu (hi vọng+khẩn cầu) tha thiết.
Nếu không phải hắn quá yếu thì Yên Nhi đã không chịu khổ nhiều như vậy, lại càng không nghĩ rời đi để theo đuổi con đường cường đại. Nói đến nói đi, đều do hắn, người phụ thân này rất vô năng. Có một loại cảm giác áy náy cùng tự trách nảy sinh lan tràn trong lòng, con ngươi đen như mực xẹt qua nhè nhẹ thống khổ.
"Phải rời đi, nhưng không phải hiện tại." Chỉ Yên yên lặng gật đầu, an ủi nói. Cho dù nàng muốn rời đi thì cũng phải đợi cho bệnh của Âu Dương Bằng hoàn toàn trị tận gốc mới được. Coi tu vi hiện tại của nàng, lợi dụng dương khí để trị liệu hẳn là không có vấn đề gì.
"Được rồi, phụ thân không ngăn cản ngươi, đợi cho ngươi trở thành cường giả chân chính nhất định phải nhớ trở về thăm phụ thân." Âu Dương Bằng thở dài một tiếng, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Theo như tính tình của Yên Nhi, một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, huống chi bọn họ còn có một đoạn thời gian ở chung.
Cơm ăn đến một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh ồn ào, các loại bước chân hỗn độn cộng thêm tiếng la hét vội vàng vang lên...
"Nói, trong đồ ăn các ngươi bỏ loại độc gì? Tại sao gia chúng ta ăn một chút đã bị thế này!" Thanh âm tê dại kiệt lực hò hét giống như một đạo kình lôi nổ vang tại khách sạn. Vừa nghe có người trúng độc, tất cả khách nhân đều kinh sợ khủng hoảng buông bát đũa.
Chỉ Yên nhíu mày, trước tiên từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên hành lang đã chen chúc đầy người, còn trên đất có một lão giả râu tóc bạc trắng đang nằm, sắc mặt xanh tím, khóe môi có máu đen tràn ra, thân thể run lên từng hồi, vẻ mặt thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
RomanceTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...