Chương 39: Khí huyết đan

3.8K 127 13
                                    

“Oa, Tiểu Yên Nhi thật đáng yêu, khi cười rộ lên nhìn vô cùng đẹp mắt.” Sa Toa vẻ mặt háo sắc, ánh mắt nhìn Chỉ Yên sùng bái vạn phần. Thân là công chúa Long Đằng quốc, dung mạo bản thân nàng (Sa Toa) tất nhiên không tầm thường, cũng thấy qua không ít người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ nào tinh xảo, xinh đẹp như Chỉ Yên.

Xa cách lạnh nhạt, tươi cười tuyệt mỹ lại như gần như xa giống như mây trên đỉnh núi, cử chỉ tao nhã, bình tĩnh tự nhiên, mỗi một biểu cảm đều động lòng người, mỗi một động tác đều hấp dẫn người khác vô cùng. Nàng (Chỉ Yên) giống như một quầng sáng, khiến ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà tập trung trên người nàng, không thể dời đi. Đây cũng là lần đầu tiên Sa Toa tình nguyện muốn gần gũi một người, tình nguyện hiến dâng tất cả, kiên quyết bảo hộ mà không cần hồi báo…

“khụ khụ, nhanh ăn đi!” Chỉ Yên vội vàng kho khan hai tiếng, cắt đứt vẻ mặt háo sắc của Sa Toa, thúc giục nói. Cơm nước xong nàng còn muốn tiếp tục tu luyện đấy.

“Đúng rồi Yên Nhi, bây giờ muội* là cấp bậc gì vậy?” Sa Toa đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngước lên nhìn Chỉ yên, vẻ mặt tò mò hỏi. Sa Long cũng đặc biệt nhìn lại đây. Nói nàng là linh giả nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được một chút linh lực nào từ nàng, chẳng lẽ nàng có năng lực che giấu linh khí sao?

(* trước là mới quen biết nên để ngươi, sau này thì Sa Toa xác định là muốn bảo vệ Chỉ Yên không hối tiếc nên chuyển thành muội nhé)

Quy định chiêu sinh của U Lam học viện là tuổi người đến tham gia khảo hạch phải nằm trong độ tuổi từ chín đến mười lăm. Chín tuổi lấy cấp bậc sơ cấp linh giả cao giai làm cơ sở, mười lăm tuổi thì phải có cấp bậc ít nhất là trung cấp linh giả sơ cấp, ngoài ra, còn lại đều dựa trên sự xuất sắc, nổi trội của đệ tử mà quyết định có trúng tuyển hay không, không có ngoại lệ, cho nên có thể nói, nơi này là nơi tập trung toàn bộ những nhân tài ưu tú của đại lục.

Muốn trổ tài giữa đám "nhân tài" này thì không thể nghi ngờ bản thân người đó phải có chút bản lĩnh.

“Trung cấp linh giả trung giai.” Chỉ Yên ăn một miếng đồ ăn, nhẹ nhàng nói, dù sao sớm hay muộn gì bọn họ cũng biết, nàng cũng không cần phải giấu diếm.

Ngạch, Sa Long và Sa Toa đồng loạt ngạc nhiên, trung cấp linh giả trung giai?

Miệng khẽ nhếch, trên mặt hai người đồng thời hiện lên vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ không nghe nhầm chứ, không phải sơ cấp linh giả sơ giai mà là trung cấp linh giả trung giai?

“Cái kia, Yên Nhi, muội xác định là trung cấp linh giả trung giai sao?” Sa Toa hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, xác nhận nói. Không phải nàng nghi ngờ Yên Nhi nói dối, mà nàng thật sự rất khó tin được đứa nhỏ trước mặt lại là trung cấp linh giả trung giai? Nhìn qua, đứa nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.

Mười tuổi đã đạt tới trung cấp linh giả trung giai? Loại thành tích này, có tìm khắp đại lục cũng không tìm ra người thức hai.

Sa Toa năm nay mười lăm tuổi, tu vi mới đạt đến trung cấp linh giả trung giai, loại thành tích này, bình thường trong đám bằng hữu đồng trang lứa, tuyệt đối có thể kiêu ngạo một phen, nhưng hiện tại, nhìn đứa nhỏ trước mặt, nàng không thể giữ được chút bình tĩnh nào nữa.

Tiểu Ma Y Chín TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ