Chương 50: Danh hoa có chủ

3.7K 126 0
                                    

Chỉ Yên cũng không tiến vào tứ hợp viện, mà là ở lại ký túc xá của Sa Toa công chúa.

Phòng phân trước sau, bên ngoài là chỗ dùng để nghỉ ngơi, hóng mát, có đặt một cái bàn đơn giản, dụng cụ pha trà, sau đó mới tới chỗ các nàng nghỉ ngơi.

Phòng ngủ được quét sơn màu tím, thật phù hợp với khí chất của Sa Toa công chúa vốn xinh đẹp và cao quý, bên trong là hai chiếc giường lớn, khoảng trống chính giữa hai chiếc giường đặt một bàn trang điểm bằng thủy tinh, bên trên đặt các loại vật phẩm trang sức, son phấn, vật càng hấp dẫn sự chú ý của người khác là mặt kính hai mặt có thể hiện rõ hình bóng của người soi.

Mặt kính bóng loáng, tinh tế, có thể phản chiếu rõ ràng dung mạo của người khác, xung quanh mặt kính được bao bọc bởi những hoa văn màu đen thần bí, trên đó còn khảm những viên thủy tinh trong suốt lóng lánh, chiếu xạ ra những hào quang hoàn mỹ, lóa mắt.

Đối diện hai chiếc giường là một chiếc tủ lớn, bên trong xếp đấy những bộ y phục của Sa Toa công chúa, đương nhiên cũng bao gồm phần Sa Toa công chúa chuẩn bị cho Chỉ Yên.

Bên sườn sau tủ quần áo là một phòng nhỏ độc lập chuyên dùng để tắm rửa, vệ sinh.

“Nghe nói tân sinh khi bắt đầu nhập học đều phải tham gia huấn luyện thể lực, dựa theo lệ thường, mỗi người đều phải chạy một vòng xung quanh ngọn núi sau lưng U Lam học viện.” Sa Toa ngồi trên giường, chân ngọc không yên như có như không nhích tới nhích lui.

“Ngọn núi sau lưng U Lam học viện?” Chỉ Yên ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, nơi này không phải học viện sao, sao còn có núi?

“A, không phải muội cái gì cũng không biết chứ?” Sa Toa ngạc nhiên, do dù không biết rõ U Lam học viện, nhưng ít nhất cũng phải nghe nói nơi này trước đây là một ngọn núi được lưu truyền là nơi vô cùng thần bí, hung hiểm chứ.

“Được rồi, thật ra mấy ngàn năm trước, chỗ này là một ngọn núi bí hiểm, nguy hiểm trùng trùng, nghe đồn ngọn núi này cả ngày khói đen không tiêu tan, nếu có người vô tình tiến vào, không phải trúng kỳ độc, thì cũng là gặp thảm trạng toàn thân thối rữa mà chết, hay không biết vì lý do gì mà biến mất không một chút tin tức, dần già càng về sau cạng bị người ta người đồn đãi là một nơi hung hiểm, có đi không có về, bị mọi người tránh như rắn rết.”

“Sau đó hình như có một nhân vật thần thánh, hắc y hắc sa (quần áo màu đen +khăn che mặt màu đen) che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu u lam, hắn ở lại ngọn núi này nửa năm, vậy mà lại khiến khói đen hằng năm bốc lên từ ngọn núi biến mất một cách thần kỳ, cuối cùng mọi người mới quyết định xây dựng học viện tại đây, tên gọi U Lam chính là từ người nọ mà ra, còn việc huấn luyện hằng năm cũng là vì muốn tưởng niệm nhân vật thần bí kia…”

“Đại lục U Minh rộng lớn vô cùng, vì sao phải mở núi xây dựng học viện chứ?” Chỉ Yên nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu và vì tưởng niệm nhân vật thần bí kia, thì cũng không cần thiết mở núi, hành động như thế vừa tốn của vừa tốn sức, thật sự là có chút không thể nào nói nổi.

“Ách, chuyện này có liên quan đến vị viện trưởng sáng lập học viện, còn nguyên nhân cụ thể thì tỷ cũng không rõ lắm.” Sa Toa giật mình, lắc đầu.

Tiểu Ma Y Chín TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ