“Chỉ Yên tiểu thư.” Hơn năm mươi ánh mắt đều đồng loạt dừng trên người Chỉ Yên, vẻ mặt mọi người căng thẳng, trong lòng lại bùng lên lửa giận ngút trời: Bọn họ đã chờ đợi một lúc lâu, đến khi có thể đến sơn động để tu luyện lại nhìn thấy cảnh Chỉ Yên bị người ám sát.
Mẹ nó, nghĩ người của linh giả nhất ban rất dễ bị ức hiếp phải không? Nghĩ đến đó, mọi người đều mạnh mẽ xoay người, ánh mắt tức giận nhìn nữ nhân đã ra tay với Chỉ Yên: Dám bất khính với Chỉ Yên tiểu thư, là đối địch với toàn bộ linh giả nhất ban bọn họ.
Nhưng mà tình trạng của nữ nhân kia hình như cũng không tốt như bọn họ nghĩ. Tiếng kêu gào thêm thảm, thảm thiết không ngừng phát ra, một loại chất lỏng màu đỏ dần dần lan từ đầu đến chân nàng ta, khiến da thịt trên người nàng ta lấy một loại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần bị ăn mòn.
Làn da bị tổn hại, máu thịt mơ hồ, một bên lỗ tai đều bị tan mất một nửa, gương mặt khủng bố, dũ tợn, phần lớn xương trắng đều bị lộ ra ngoài không khí, thối rữa thành bùn nhão màu đỏ đậm. Từng đợt mùi khét thối tràn ngập trong không khí, nữ nhân đau đớn đến mức cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng không chịu được nữa mà được xụi lơ trên cầu gỗ, chất lỏng màu đỏ, mang theo một ít da thịt thối rữa chảy tràn xuống…
Quần áo trên người nàng ta không biết từ khi nào đã bị tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng che một da thịt trên người, nhưng mà, mọi người xung quanh lại không có ai có ý nghĩ muốn nhìn trôm cảnh xuân của nàng ta, mà chỉ cảm thấy khủng bố và ghê tởm.
“Á… Cứu mạng, cứu mạng…” Tiếu kêu thảm thiết liên tục vang lên, rất nhanh đã kinh động những đệ tử khác trong học viện, khiến nơi này ngày càng có nhiều người chạy đến vây xem.
“Yên Nhi, tỉnh tỉnh, Yên Nhi…” Cánh tay ôm Chỉ Yên của Sa Long không nhịn được run rẩy, hắn cảm thấy nhiệt độ của người trong lòng càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức khiến hắn phải khủng hoảng: Trăm ngàn lần đừng xảy ra bất cứ chuyện không may nào…
“Tránh ra…” Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, vẻ mặt Diệp Văn lạnh lẽo, từ trong đám đông chen chút tiến lại gần.
Đợi đến khi nhìn thấy cả ngươi toàn là máu của Chỉ Yên, con ngươi của lão mạnh mẽ co lại, lộ ra một tia đau đớn. Lão không nghĩ tới hành động của mình lại khiến tiểu nha đầu gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu sớm biết thì lão đã dùng một chưởng đánh chết người nọ rồi…
Nhìn thấy Diệp Văn tôn giả xuất hiện, ánh mắt Sa Long vui vẻ, khuôn mặt tuấn dật như ngọc tỏ ý cầu xin: “Tôn giả, cầu xin ngài cứu Yên Nhi.” Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép như thế này trước mặt người khác.
“Đừng lo lắng, hơi thở của nàng vẫn rất ổn định.” Diệp Văn an ủi một câu, từ trong lòng lấy một viên đan dược cầu máu, cho vào trong miệng của Chỉ Yên.
Máu ngừng chảy, linh lực của Diệp Văn tản ra, bàn tay lão vươn tới, trong nháy mắt đã nhanh chóng rút thanh chủy thủ trên ngực Chỉ Yên ra ngoài.
Thật may khi không bị đâm trúng tim. Diệp Văn âm thầm thở phào, lại lấy một viên Phục Nguyên đan từ trong lòng ra, dưới ánh mắt khinh ngạc của mọi người cho Chỉ Yên nuốt vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
Любовные романыTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...