"Không được, vết thương trên người ngươi còn chưa tốt, không nên lộn xộn." Minh Dập Hàn nhíu mày, bá đạo tuyên bố.
"Vì sao ta lại ở đây? Còn nữa, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Ánh mắt Chỉ Yên hơi lảng tránh, tầm mắt nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu, mở miệng hỏi.
"Ngươi bị thương, cho nên ta mới đưa ngươi về đây, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi." Minh Dập Hàn hạ thấp người, ánh mắt chăm chú nhìn Chỉ Yên, trả lời.
Cảm thấy một bóng đen to lớn bao phủ lên mặt Chỉ Yên, tuấn nhan yêu nghiệt chặn lại tầm mắt của chính mình, Chỉ Yên không tự chủ được hơi nhíu mày, đôi mắt trong suốt xẹt qua một tia không hờn giận: "Có thể cách xa ta một chút được không? Ta không có thói quen tiếp xúc gần với người khác."
Giọng nói lạnh nhạt, trong lạnh lẽo lại lộ ra xa cách, Chỉ Yên nhìn tuấn nhan càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với mình, bình tĩnh nói.
Con ngươi Minh Dập Hàn hơi rụt lại, bàn tay đặt trên giường không tự giác nắm chặt, mày kiếm cau chặt thành chữ xuyên (川),cảm thấy lồng ngực mình như bị cái gì đè nặng, hít thở không thông.
"Ngươi nên đổi thuốc rồi." Dùng khoảng thời gian ngắn bình ổn cảm xúc khác thường trong lòng, Minh Dập Hàn không lùi mà càng tiến lại gần hơn, vươn tay, làm bộ muốn xốc chăn gấm trên người Chỉ Yên qua một bên.
Hơi thở nam tính đậm đặc ập thẳng vào mặt, khiến trái tim bị khống chế đã lâu của Chỉ Yên đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên một lần nữa. Chỉ Yên hạ mắt, khóe môi ôm lấy một nụ cười tự giễu: Nàng đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại hắn một lần nữa, nhưng kết quả thì sao, lúc này nàng đang nằm trên giường của hắn, còn nam nhân mà nàng từng thề sẽ không tiếp tục đặt tình cảm kia, nhưng khi ở trước mặt hắn, nàng lại không có cách nào khống chế sự rung động trong lòng.
"Ngươi không sao chứ?" Nhìn nàng im lặng không nói, Minh Dập Hàn lo lắng hỏi, ánh mắt chăm chú khóa trên gương mặt tinh xảo, trắng nõn của nàng.
"Không sao, ta muốn ngủ thêm một lát nữa, ngươi có thể ra ngoài không? Yên tâm, ta sẽ không chiếm giường của ngươi lâu lắm đâu, chờ vết thương của ta tốt hơn, ta sẽ lập tức rời khỏi đây." Đẩy bàn tay đang vươn tới của hắn qua một bên, Chỉ Yên từ chối nói.
Tuy rằng vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng so với sự đau đớn năm ngày trước, thì đã tốt hơn nhiều lắm, cho nên không cần phải cẩn thận như thế, mặc dù bây giờ nàng có định rời khỏi cũng không phải không được.
"Không cần, ta sẽ không thả ngươi rời đi một lần nữa, sau này cứ ở trong này đi, ở bên cạnh ta, được không?" Nghe câu rời đi kia của nàng, trong lòng Minh Dập Hàn đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, thậm chí quên mất thương tích trên người nàng, vươn tay, ôm chặt nàng, đem đầu nàng vùi sâu vào lồng ngực mình.
Có trời mới biết mấy ngày qua hắn đã trải qua như thế nào, kể từ ngày đó phát hiện sự khác thường của nàng, một cảm giác xa lạ, khủng hoảng thổi quét qua người hắn. Hắn không ngờ người luôn lạnh nhạt như hắn lại có thể thay đổi sắc mặt vì một người, lại còn là một đứa nhỏ. Hắn từng nghĩ mình điên rồi, nhưng kết quả sau khi để nàng rời đi, hắn mới phát hiện, không thấy nàng hắn mới thật sự bị bức điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
RomanceTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...