Quảng trường Minh đô vốn là nơi dòng người tụ hội, hơn nữa vì liên quan đến hiệp hội luyện đan mà số lượng người nơi đây dù không đến một vạn nhưng có vài ngàn, cho nên tiếng động bên này đã nhanh chóng thu hút được chú ý của không ít người.
Chỉ Yên chờ đến trước khi ả nữ nhân viên kia mất ý thức một giây mới bình tĩnh thu lại ngân châm, cũng thuận tiện rắc thêm một ít thuốc bột, càng khiến ba người kia ôm thành một đống, cảnh tượng dâm loạn không chịu nổi.
Tiếng gầm rú, dâm ngữ lúc có lúc không và một hồi người người đại chiến, diễn ra trắng trợn giữa chốn đông người.
Chỉ Yên híp mắt, khóe môi ôm lấy một nụ cười xấu xa, tuy đứng một bên nhưng thỉnh thoảng vẫn bình luận một hai câu: “Ừm, cái tư thế này rất tốt, cái động tác kia nếu thu lại thì càng tuyệt, ồ, tiếng ngâm này, thật mất hồn…”
Vẻ mặt Sa Hiên đen lại, thân thể cứng đờ, nghe đứa nhỏ bên cạnh thỉnh thoảng phát ra lời bình, lời khen ngợi, mà hắn hận không thể tìm một cái động nào đó mà chui vào.
Những người vây xem trên sân không thể không thổn thức một trận, rất nhiều người lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ, ghê tởm động tác bất nhã của ba người, có người thậm chí còn mắng to tại chỗ, mà càng nhiều hơn là không thể không cau mày tỏ ra vô cùng khó chịu.
Tiếng nam nhân gầm rú, tiếng nữ nhân thở gấp, trận đông cung bị ngàn người vây xem này như một cơn gió ô uế thổi quét toàn bộ Minh đô. Không ít người tới xem náo nhiệt, một bên mắng, một bên thưởng thức động tác có độ khó cao của hai nam một nữ kia.
Mà lúc này những người của hiệp hội luyện đan càng không thể nhịn được tức giận, đáy mắt dày đặc vẻ hèn mọn, bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn khi hội trưởng đã khai trừ nữ nhân dâm đãng này, nếu không, toàn bộ hiệp hội luyện đan sẽ bị ả ta bôi đen hoàn toàn, loại hành vi không biết xấu hổ này đúng là chỉ có ả mới có thể làm ra được.
“Bây giờ có thể đi được rồi chứ.” Nhìn Chỉ Yên không tính rời đi, Sa Hiên đen mặt, nghiêm túc thúc giục.
“Hì hì, không phải huynh thẹn thùng chứ, ừm, thật ra ta cũng chỉ muốn tốt cho huynh mà thôi, dù sao huynh và Sa Toa, ừm, cái kia, huynh biết đấy…” Chỉ Yên đảo mắt, hàm hồ, mờ ám nói.
“Câm miệng, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại đến nơi bán đấu giá.” Trên trán Sa Hiên rớt xuống vài vạch đen, vội vàng quát bảo nàng ngưng lại, nhưng bên tai cũng ửng hồng một cách đáng ngờ.
“Được rồi, được rồi, dù sao thu hoạch hôm nay cũng không tồi, sẽ không quấy rầy huynh trở về ôm Sa Toa nữa.” Chỉ Yên gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Dưới chân Sa Hiên lảo đảo một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Chỉ Yên: “Tuổi còn nhỏ mà lại loạn tưởng cái gì thế không biết, từ giờ trở đi, không cho muội nói bừa một câu nào nữa.” Nếu không để nha đầu này câm miệng, thì hắn thật sự không dám tưởng tượng nha đầu này sẽ tiếp tục nói thêm những lời kinh người nào nữa.
...
Trở lại Bắc uyển, trên bàn cơm, Sa Toa tò mò ngẩng đầu: Kỳ quái, hôm này tại sao tiểu thúc thúc lại không đến ôm nàng, còn Tiểu Yên Nhi nữa, ánh mắt muội ấy nhìn nàng và tiểu thúc thúc thật mờ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
Lãng mạnTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...