Chương 51: Mua bình ngọc

3.7K 130 2
                                    

“Ngày mai là ngày tân sinh ở U Lam học viện phải tham gia huấn luyện thể lực, lần tập huấn này mất ba ngày, các trò tự thân chuẩn bị lương khô và mấy thứ cần thiết. Được rồi, buổi học hôm nay dừng lại ở đây, các trò trở về chuẩn bị một chút.” Lạc Phượng đạo sư khép sách lại, lập lức xoay người rời khỏi phòng học.

Sau khi nàng rời khỏi, lớp học vốn dĩ đang im lặng đột nhiên sôi nổi hẳn lên, vẻ mặt mọi người hưng phấn, nóng bỏng thảo luận buổi huấn luyện cho tân sinh vào ba ngày tiếp theo.

“Nghe nói ngày mai viện trưởng đại nhân sẽ có mặt để động viên tân sinh trước khi bắt đầu huấn luyện đấy.” Một thiếu niên trưng ra vẻ mặt kích động, hưng phấn nói.

“Không phải nghe nói mà là khẳng định, mỗi năm, vào dịp huấn luyện tân sinh, viện trưởng đại nhân chưa bao giờ vắng mặt cả, điều này cũng trở thành việc có ý nghĩa nhất trong lễ khai giảng của mỗi kỳ tân sinh.” Cả lớp học đều trở nên sinh động hẳn, ba, năm người tụ thành một nhóm, một đám tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng.

“Yên Nhi, như thế này thì chúng ta phải đến chỗ nào để ăn cơm?” Hiện tại trong lớp học này, đại khái cũng chỉ có ba người Chỉ Yên là bình tĩnh nhất, người khác vẻ mặt phấn chấn, hân hoan, thảo luận về đợt huấn luyện ngày mai, còn bọn họ thì lại thản nhiên làm việc của mình, bình tĩnh thu dọn xong sách vở, xoay người bước ra khỏi lớp học.

“Tỷ chỉ cần đến chỗ Sa Hiên thúc thúc của tỷ, ăn bữa cơm dinh dưỡng do hắn chuẩn bị sẵn cho tỷ là được rồi, còn muội và Sa Long thì đi ra ngoài một chuyến, cũng nhân tiện mua giúp tỷ mấy thứ để chuẩn bị cho đợt huấn luyện ngày mai, tỷ thấy được không?” Chỉ Yên nháy nháy mắt với Sa Toa, khóe môi gợi lên một chút ý cười trêu tức.

Khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Sa Toa ửng hồng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Sa Hiên đang đứng chờ ngoài cửa, không xem còn tốt, vừa xem thì cả người đã trở nên đỏ ửng giống như tôm bị hấp chín.

“Ha ha, chúng ta đi thôi, nếu chần chờ nữa thì mấy cửa hàng cũng đóng cửa mất.” Không đợi Sa Toa tức giận, Chỉ Yên lôi kéo Sa Long chạy xa, phía sau còn vọng lại tiếng thở hổn hểnh vừa xấu hổ, vừa tức giận của Sa Toa.

Được bàn tay nhỏ bé của Chỉ Yên nắm lấy, thân thể của Sa Long run lên, trong nháy mắt cả người như bị bắt mất hồn phách, cái loại xúc cảm mềm mại, trơn bóng này cùng với tay của Sa Toa hoàn toàn không giống, tay của nàng (Chỉ Yên) nho nhỏ, thịt thịt, khi đến gần, còn có thể ngửi được mùi hương thanh nhã truyền đến từ trên người nàng.

“Trước tiên chúng ta đến ngọc điếm* đi, lương khô gì đó chỉ cần tùy tiện mua một chút là được.” Tay nhỏ bé buông ra, Chỉ Yên tự nghĩ tự nói, bình ngọc lúc trước mua ở Cẩm Thành đều dùng hết trong đại hội đan dược lúc trước rồi, gần đây lại bắt đầu luyện đan, nên không thể không chuẩn bị một chút được.

(*cửa hàng chuyên bán ngọc và các vật phẩm từ ngọc)

Sau khi tay Sa Long bị Chỉ Yên buông ra, ánh mắt hắn tối sầm lại, tuấn nhan vốn ôn nhuận lại xẹt qua một tia mất mát.

“Ở góc phố phía nam có một ngọc điếm không tồi, chúng ta đến chỗ đó xem một chút đi.” Nhẹ lắc đầu, mạnh mẽ áp chế cảm xúc khác thường trong lòng, Sa Long dẫn Chỉ Yên đi đến phố phía nam.

Tiểu Ma Y Chín TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ