Xem ra ý của viện trưởng khi gọi nàng đến đây là có thâm ý khác.
Nhìn xung quanh một vòng, tất cả các cây cối xung quanh đều phát triển tương đối đồng đều nhau, đường chỉ có một, còn căn phòng màu trắng tưởng như gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời.
Chỉ Yên mím môi, hờ hững cười, trận pháp này nếu so với Vân Vụ sơn thì phải nói là đồ đệ gặp phải sư phụ rồi, cho nên, nàng có thể phá giải được, mắt trận tại phía Đông sao?
Căn cứ vào hướng cây cối mọc lên, phía Đông là vị trí bên tay phải nàng. Hai mắt nàng nhắm lại, vọt người, thần tốc phóng về phương hướng đã nhận định, mắt thấy cả người nàng sẽ lập tức va vào một cây đại thụ, nhưng sau một giây lại biến mất không còn tung tích.
Từng cây lại từng cây, Chỉ Yên mất hai mươi phút mới đi qua được, ánh sáng mặt trời chiếu vào mi mắt Chỉ Yên, lông mi nàng không nhịn được run rẩy, nháy nháy mắt, đã thấy một lão giả mặt kim bào (kim là chỉ màu vàng) vẻ mặt mang theo mỉm cười đứng trước mặt, tóc bạc đồng nhan*, sắc da như màu phấn.
(*tóc bạc nhưng gương mặt vẫn còn trẻ tuổi)
“Lãnh Chỉ Yên, chín tuổi luyện đan sư?” Lão giả mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, không có một chút nào giống như giọng nói của một ông lão bình thường cả.
“Lôi Minh, viện trưởng U Lam học viện?” Chỉ Yên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt không hề kiên kỵ nghênh đón ánh mắt của lão giả.
“Ha ha, quả nhiên đúng như Diệp Văn đã nói, trí tuệ, nhạy bén, gan dạ, sáng suốt hơn người. Không tồi, không tồi, đến thư phòng của ta ngồi một chút đi.” Tay áo lão giả đột nhiên vung lên, Chỉ Yên bị một trận gió thổi quét qua, giây tiếp theo nàng đã xuất hiện giữa một căn phòng lạ lẫm. Lôi Minh mặc một bộ kim bào, đang đoan đoan chính chính ngồi ở sau bàn sách, ánh mắt lộ vẻ thú vị nhìn chằm chằm như muốn đánh giá nàng.
Chỉ Yên cũng không gấp, cầm lấy ấm trà bên cạnh rót cho mình một ly, tao nhã nhấp một ngụm, rồi thoải mái, thản nhiên thưởng thức bài trí bên trong phòng: Muốn khảo nghiệm kiên nhẫn của ta, chiêu này ở kiếp trước ta đã trải qua rồi.
Khóe môi nhẹ nâng, đôi mắt trong suốt tản ra ý cười như có như không, giống như đang đắm chìm trong những hồi ức vui vẻ. Khóe miệng Lôi Minh run rẩy, đôi mắt màu bạc hiện lên cảm giác thất bại.
“Khụ khụ, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, gia tộc của ngươi là Lãnh gia?” Lôi Minh hí mắt, nhìn Chỉ Yên hỏi.
Sau khi từ trong miệng Diệp Văn nghe được tin tức về đứa nhỏ này, lão đã phân phó người khác đưa tư liệu báo danh của nàng đến, vốn dĩ muốn nhìn xem đứa nhỏ có thiên phú mạnh mẽ như vậy là xuất phát từ gia tộc nào, lại bất đắc dĩ phát hiện trừ tên tuổi, hạng mục khảo nghiệm của nàng, còn lại đều là chỗ trống, đúng là khiến người khác người khác không biết phải xuống ta như thế nào*.
(*ý là nếu biết thân phận sẽ có những cách đối xử khác nhau, là mượn lực hay là thu người cho mình sử dụng…)
Lãnh gia, toàn bộ đại lục này có xấp xỉ vài nghìn đấy, chẳng lẽ muốn lão phải đi thăm dò từng nhà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Ma Y Chín Tuổi
RomanceTiểu Ma Y Chín Tuổi nói về Lãnh Chỉ Yên - người thừa kế trẻ tuổi nhất của dược đường Hoa Hạ bị muội muội hãm hại mà chết, xuyên không qua vào thân thể Âu Dương Chỉ Yên trời sanh tính tình tự ti. Khi linh hồn cường đại nhập vào, trong lúc vô tình mở...