Chương 5: Y thuật cứu người

5K 187 4
                                    

Âu Dương Phong nhíu mày nhìn Âu Dương Chỉ Yên quật cường cùng kiên trì, đáy lòng dâng lên một mảnh lửa giận.

“Dùng sức mà đánh, đánh chết cho ta.” Hừ lạnh một tiếng, hắn đường đường một gia chủ há lại có thể tha thứ cho một tiểu oa nhi khiêu khích uy quyền của mình.

Thanh âm vung côn nhất thời tăng gấp đôi, giống như phía dưới không phải là người mà là sàn nhà vậy. Âu Dương Chỉ Yên cắn chặt răng, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt, hỗn độn dán lên mặt. Môi hôi nhỏ giọt theo đường cong khuôn mặt chảy xuống dưới, môi đỏ mọng cắn chặt, máu loãng tiến vào trong miệng, đỏ một mảng.

Trong cơ thể dương khí điên cuồng vận chuyển, hợp cùng đau đớn khi bị đánh đánh úp lại, da tróc thịt bong, máu tươi theo ống quần chảy đi xuống, dính dính, trong không khí phân tán mùi máu tươi đậm đặc.

Chúng đệ tử dần dần lộ ra thần sắc không đành lòng, trượng trách (khiển trách bằng trượng) tàn nhẫn ngoan lệ như thế từ trước đến nay chỉ có Âu Dương Chỉ Yên nếm thử qua. Bọn họ khiếp đảm nhìn thoáng qua người ngồi ở chủ vị Âu Dương Phong, e sợ chính mình sẽ là người tiếp theo.

Lâm Thiệu con người đen lặng lẽ chuyển, phức tạp nhìn Âu Dương Chỉ Yên trên đất. Người là hắn mang đến, hiện tại bị trượng trách nặng như vậy, một tia thương tiếc xẹt qua lòng hắn. Nàng, không có khóc kêu cùng đau mắng, từ đầu đến cuối, Âu Dương Chỉ Yên cũng không hừ qua một tiếng.

Âu Dương Cẩn một thân quần áo nguyệt sắc đạm mạc ngồi, thỉnh thoảng lại nâng chén thưởng thức một ngụm trà, khí chất như lan, tao nhã thanh thản, không chút đem Âu Dương Chỉ Yên đặt ở trong mắt, mặc sắc con ngươi trừ bỏ lạnh băng vẫn là lạnh băng (mặc sắc con ngươi ~ con ngươi màu đen)

“Ầm vang” một tiếng, một đạo bóng dáng như gió cuốn vọt tiến vào, Chỉ Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo nàng đã được bao trùm trong cái ôm ấm áp quen thuộc, thanh âm trượng trách vẫn không ngừng lại, chỉ có điều người bị đánh lại thay đổi là người mới đến.

“Thực xin lỗi, phụ thân đã tới chậm.” Âu Dương Bằng thanh âm khàn khàn, run run nói, trong mắt tất cả đều là đau xót. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy tính cách của phụ thân, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một ngoại nhân không coi hắn ra gì làm ầm ĩ, ngàn sai vạn sai đều do hắn mất đúng mực, sử dụng hộ vệ của gia tộc.

“Oành oành oành!” Trượng trách thanh thanh, Âu Dương Chỉ Yên tim đập mạnh, nghe được Âu Dương Bằng nói xin lỗi, tất cả ủy khuất cùng kiên cường nhất thời hóa thành nước mắt trong suốt chảy xuống, tùy ý gào khóc. Thì ra nàng cũng không cô đơn, trên đời này còn có người nguyện chịu phạt thay nàng.

“Âu Dương Bằng, ngươi làm cái gì vậy!” Nhìn Âu Dương Bằng xả thân che chở, Âu Dương Phong giận tím mặt, hai đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên. Đó là con hắn, trước mặt người khác luôn ấm áp, lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch.

Nhìn Âu Dương Bằng không để ý hình tượng vọt đến, Âu Dương Cẩn tay bưng ly trà đột nhiên buộc chặt, phanh một tiếng, ly trà vỡ thành từng mảnh nhỏ, trên khuôn mặt luôn đạm mạc lạnh như băng dần thay thế bởi sự ghen tị, ánh mắt nóng rực nhìn hai người đang ôm cùng một chỗ.

Tiểu Ma Y Chín TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ