- những chap đầu tớ sẽ cố post 2 chap/1 ngày, sau này thì chưa biết...
- dạo này tớ chăm post là có động lực thôi, kiểu như bé em xinh xinh muốn đọc chap mới nên tớ post. Mà các cậu cũng biết đấy, động lực cũng là cái tan biến rất nhanh =))
---
Ngày hôm nay Jisoo nghỉ học.
Hơn ai hết, Jennie là người lo lắng cho Jisoo nhất. Từ khi tới trường, cô liên tục gọi điện nhưng không được. Jisoo có thói quen đi học sớm, nay chuông vào giờ đã khá lâu rồi mà Jennie vẫn không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Lạ thật, có nghỉ học cũng phải gọi điện chứ, cô còn liều liệu mà sắp xếp, tự dưng biến mất thế này thật không biết phải làm sao.
"Đêm qua thế nào?"
Huých tay Jinyoung, Yugyeom hỏi, giọng điệu gần như mỉa mai. Dù thật tâm chẳng có ý gì ngoài trêu ghẹo, nhưng việc chứng kiến cảnh đứa bạn thân phải đưa một đứa con gái về nhà, lại là người Jinyoung ghét, Yugyeom chẳng thể ngăn bản thân hùa theo buông lời phá rối. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội trêu chọc chàng bí thư tưởng chừng như mẫu mực này cơ chứ!
Jinyoung cười trừ không đáp. Những lời của Jisoo vẫn cứ văng vẳng trong đầu, đến giờ phút này cậu vẫn không dám tin đó là sự thật. Cái nghề đấy, cậu không khinh ghét, cũng không kì thị, nhưng khi biết mẹ Jisoo làm gái, Jinyoung vẫn không thể tin nổi. Trước đây mỗi lần bị nhỏ vẽ bậy lên áo, cậu thường nóng nảy quát nhỏ không được cha mẹ dạy bảo sao mà lại phá hoại đồ đạc như vậy, Jisoo chỉ cười trừ. Nhỏ không cãi lại như những lần khác, cũng không nổi điên lên đòi đánh nhau, chỉ lẳng lặng vứt cây bút xuống rồi về chỗ của mình. Đến bây giờ nghĩ lại, Jinyoung mới thấu được nụ cười của nhỏ. Chua chát lắm.
"Này!"
Jennie đứng trước mặt Mark, Yugyeom và Jinyoung, cô nhìn bọn họ một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở phía Mark. Điều đó khiến ba chàng trai không tránh khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Jennie ra đây đòi người? Làm gì có chuyện Jennie biết Jisoo ở nhà Jinyoung chứ, và bọn họ cũng không muốn cô biết. Chuyện này mà ầm ra chẳng hay ho chút nào, dù sao thì hai bên vẫn chẳng ưa nhau là mấy.
Jennie đặt một hộp bìa vuông xuống bàn, ngay trước mặt Mark. Cô nhìn anh, không nói không rằng, chỉ khẽ hất hàm thay lời đề nghị. Hiểu ý, Mark nhanh chóng mở chiếc hộp ra.
"Bánh ngọt?"
Yugyeom tròn mắt trầm trồ, có gì đó không bình thường ở đây. Tại sao vào một ngày trời cao trong xanh, gió thổi nhè nhẹ thế này, Kim Jennie lại đột nhiên mang bánh ngọt sang chỗ họ? Nhưng hành động của cô, chỉ duy nhất một người hiểu được.