Khi mọi người bắt đầu chuyển sang hát hò, Jisoo lẳng lặng đứng dậy bỏ ra sân sau của nhà hàng. Bầu không khí trong đó lúc này thật ngột ngạt. Có tiếng cười, nhưng cũng chẳng thiếu những giọt nước mắt. 12G hôm nay đã khóc đủ rồi, nhỏ không muốn tiếp tục ở trong đấy và khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn.
"Sao thế?"
Jinyoung lững thững bước theo sau như một phản xạ. Sự xuất hiện của cậu khiến Jisoo thoáng giật mình. Nhỏ ngây ngốc nhìn lên, rồi khóe môi cũng nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười thật nhẹ.
"Không sao, chỉ là trong đó ngột ngạt quá thôi."
"Ừ, tôi cũng thấy thế."
Cậu trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh. Trong đó quả thật rất đau đầu. Chỉ cần Yugyeom và Chaeyoung thôi cũng đã đủ quẩy tung mọi thứ lên rồi, nay còn thêm cả trăm con người nữa, cậu nghĩ mình nên êm thấm rút lui trước khi trong kia trở thành một cuộc bạo loạn.
Hai người ngồi cạnh nhau, và vẫn như mọi khi, thật khó để một trong hai có thể lên tiếng. Lúc này, cả hai đều rõ, thời gian ngồi bên nhau như vậy chẳng còn bao lâu nữa.
Jisoo thở dài. Nhỏ muốn hỏi khi nào Jinyoung sẽ bay, nhưng rồi lại ngập ngừng, không dám đối diện. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là khối mười hai sẽ chia tay, có lẽ đó đồng thời cũng là thời hạn dành cho hai người.
Nghĩ vậy, Jisoo liền quay qua nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nài nỉ.
"Tôi ôm cậu một chút, được không?"
"... Được." Dù khá bất ngờ nhưng Jinyoung cũng nhanh chóng gật đầu chấp thuận. "Dạo này cậu hay có những đòi hỏi vô lí như vậy nhể?"
"Ừ, vì cậu sắp đi rồi, tôi làm gì còn cơ hội nào nữa chứ?"
Jisoo cười hì hì như một đứa trẻ con. Nghe vậy, Jinyoung cũng không còn ý định trêu chọc nhỏ nữa. Thay vì để nhỏ ôm mình, cậu nhanh chóng đưa tay kéo nhỏ vào lòng. Jinyoung có thể cảm nhận rõ người con gái kia đang cố nép vào vòng tay cậu, nhỏ như muốn ôm ghì lấy cậu mãi không buông, bởi biết rằng chỉ cần mình chấp thuận buông tay, Park Jinyoung sẽ biến khỏi cuộc đời mình vĩnh viễn.
Vùi mặt vào ngực áo Jinyoung, Jisoo vô thức rơi nước mắt. Nhỏ vòng tay ôm ghì lấy cậu, cắn chặt môi, rất khó khăn mới có thể mở lời.
"Tôi quyết định rồi."
"Quyết định?"
"Khi nào cậu rời khỏi đây, khi đó... khi đó... nhất định... tôi sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương ba năm của mình."