Chào các cậu. Như một vài bạn biết, tớ đã ẩn fic này đi. Thật ra thì tớ chưa muốn đăng lại nó đâu, vì nhiều lí do lắm. Cơ mà tớ vào wordpress của tớ thì tự nhiên thấy lượt view tăng vọt... Tớ không muốn mang tiếng là ẩn đi để các cậu phải đi đọc bản gốc, nên đành mở lại vậy. Tớ sẽ cố gắng không ẩn nó đi nữa ạ. Tuy nhiên thì tớ không hứa sẽ post chap đều đặn được, bởi tớ đang bước vào chu kì siêu lười T____T
Aww, dù sao thì tớ cũng muốn xin lỗi vì đã khiến các cậu phải nhận một đống thông báo khi mở lại fic. Và cũng cảm ơn vì những ai đã để tâm và chờ đợi tớ. <3
---
"Chaeyoung và Jisoo ngồi cạnh nhau nhé!"
Phe phẩy tờ sơ đồ lớp trên tay, cô Juhee khẽ cười lấy lệ, chỉ thầm mong không đứa học trò nào có ý định lên tiếng phản đối sự sắp xếp của mình. Một năm học mới bắt đầu, mọi thứ đều cần thay đổi và vị trí ngồi của các thành viên cũng không phải là ngoại lệ. Trong khoảng thời gian gần đây, Jisoo đột ngột ngoan lên, Chaeyoung lại bỗng dưng hư đi, vậy thì tốt nhất là xếp hai đứa ngồi cạnh nhau, dù chính cô cũng biết Jisoo và Chaeyoung cũng không ưa nhau cho lắm.
"Vợ tao ngồi cạnh vợ mày kìa!"
Ngồi gần cuối lớp, Yugyeom thong thả rung đùi, tiện miệng đá xéo Jinyoung vài câu. Và dĩ nhiên, lời công kích rất rõ ràng ấy đã khiến hắn nhận được một quả đấm không hề nhân nhượng của thằng bạn thân.
"Vợ cái đầu mày!"
"Còn chối!"
Chẳng bận tâm thái độ hằm hè của Jinyoung, Yugyeom vẫn nhởn nhơ chọc ngoáy. Chuyện là vài hôm trước, vào cái ngày xảy ra vụ án mạng từ trên trời rơi xuống, đến tầm chín giờ tối thầy hiệu trưởng mới chịu mở cổng để bọn nó về. Khi ấy Jisoo vẫn sốt, cô chủ nhiệm không yên tâm để nhỏ về một mình nên lùa đám học sinh giúp một tay. Khổ là đến giờ đấy cả đám đều nhao nhao tìm đường về cho bố mẹ khỏi mong, nên dĩ nhiên kẻ trước giờ sống một mình như Jinyoung đã bị cô tóm lại không cho chạy thoát. Thế là Jinyoung đành miễn cưỡng gật đầu đưa Jisoo về. Nhưng cô chủ nhiệm không ngờ Jennie cũng gọi mẹ Jisoo đến đón, thành ra cả lớp vừa ào ra đến cổng thì cũng là lúc mẹ nhỏ chạy tới tìm con. Thấy Jinyoung đang đỡ con gái mình, bà liên miệng nói cảm ơn và thậm chí phán câu xanh rờn hỏi hai đứa yêu nhau phải không, khiến cả lớp chỉ biết cười bò ra trước gương mặt ngắn tũn của Jinyoung.