---
"Ôi, sao lại có thể xấu hổ đến nhường này?!"
Mặc kệ dòng người trước mặt đang lũ lượt qua lại, Chaeyoung vẫn kiên định ngồi bên chiếc ghế đá ven hồ, tay nắm chặt gấu áo trong khi miệng không ngừng than thở với vẻ ấm ức cực độ. Nó thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện, bởi lẽ xung quanh đều là những người đã có mặt ngay tại thời khắc nó phải hứng chịu câu nói cay nghiệt từ phía bố mình.
"Chà, thằng Yugyeom chạy đi đâu lâu vậy!"
Biết mình có mười cái miệng cũng chẳng thể dỗ dành Chaeyoung, Jinyoung liền vội đưa mắt nhìn quanh tìm Yugyeom, nhưng giữa khung cảnh chật ních người của đêm giao thừa, việc tìm người luôn là điều bất khả thi. Vì lẽ ấy, cậu chỉ có thể bất lực đẩy Mark lên trước với hy vọng anh trai của nó sẽ có thừa khả năng "dẹp loạn".
"Nín!"
Mark không còn lựa chọn nào khác, đành bước đến "dỗ dành", nhưng suy đi nghĩ lại chán chê, tất cả những gì anh có thể làm là chĩa ngón trỏ về phía Chaeyoung và lạnh nhạt ra lệnh. Tất nhiên, hành động của Mark chẳng thể cải thiện tình hình chút nào, ngược lại, anh còn khiến em gái mình ấm ức hét to hơn:
"Đồ xấu xa, sao lúc đó anh không bênh em?!"
"__" Không phải chứ, rõ ràng em chạy vọt đi không để ý trời đất gì, sao có thể nói anh không bênh em?
"Lẽ ra lúc đó anh phải bảo bố rằng Kim Yugyeom là người trên cả tuyệt vời, là người anh lựa chọn cho em chứ?!"
"__" Bậy nào, anh ngăn cản hai đứa nhưng em vẫn cứng đầu lao vào đó chứ?! Hơn nữa, chuyện anh, anh còn chưa lo xong, em nghĩ anh giúp được em sao?
"Anh không thương em, anh không thương Yugyeom nữa sao?"
"__" À, cái này thì đúng này!
"Thôi nào!"
Thấy Mark vò đầu bứt tai không biết nên xử lí sao trước những lời chỉ trích này, Jisoo đành tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói lời an ủi.
"Chắc bố Chaeyoung không có ý gì đâu, chỉ là lo cho con cái thôi. Chaeyoung biết đấy, thường thì phụ huynh chúng ta ăn nói không được dễ nghe lắm mà."
Nghe lời an ủi của Jisoo, Mark phải rất khó khăn mới có thể ngăn được tiếng cười bật ra khỏi cuống họng. Thật ra lời Jisoo nói không phải là sai, chỉ là nếu đặt bố anh và Chaeyoung vào trường hợp này thì anh e sẽ không phù hợp. Lo lắng sao? Từng ấy năm trôi qua, anh em nó chưa một lần được thấy dáng vẻ lo lắng của ông dành cho con cái mình, chưa từng!