Sau quãng thời gian bị đình chỉ, cuối cùng Chaeyoung cũng có thể đường hoàng quay trở lại lớp học trước những ánh nhìn quá đỗi tò mò của giáo viên cũng như học sinh lớp khác. Chaeyoung bị oan, nó đã nói với ông quản gia như vậy, và dĩ nhiên như mọi khi, ông vẫn luôn tin tưởng và yêu thương nó vô điều kiện. Với Chaeyoung, chỉ cần như thế thôi cũng đã là quá đủ rồi, còn dư luận, nó sẽ đạp lên mà sống.
Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như Park Chaeyoung thật sự là một đứa con gái mặt dày.
Thoát khỏi ánh nhìn tọc mạch của hội học sinh lớp bên thì ngay khi bước chân vào lớp, nó đã đứng thần người ra khi nhìn thấy những dòng chữ viết chi chít trên bảng. Ở chính giữa bảng là tên nó được viết rất lớn, khoanh tròn bên ngoài, và xung quanh, là vô vàn lời chửi rủa thậm tệ. Park Chaeyoung "chảnh chó", khó gần, kiêu ngạo, vô lễ, não ngắn, trơ trẽn, mê trai...
Chaeyoung đứng lặng người nhìn những nét chữ khác nhau trên bảng, bỗng nhiên thấy như nổi sóng trong lòng. Mười một năm đi học, đâu phải chưa từng bị sỉ nhục trước chốn đông người, nhưng sao khi mọi chuyện lặp lại vẫn khó chấp nhận quá. Khi mà Chaeyoung cứ ngỡ mọi người đã "quên", đã "chấp nhận" nó trở thành một thành viên của lớp dù có chút miễn cưỡng, thì lại đột ngột nhận lấy một "gáo nước lạnh" như bây giờ...
Nó vẫn đứng im, mặc những tiếng xì xào vẫn vọng lên bên tai. Dường như chẳng một ai có ý định giúp nó, tất cả những gì bọn họ đang làm là bàn tán, mỉa mai, cười cợt khi thấy nó bị lôi ra bôi xấu trước toàn thể lớp. Chaeyoung thừa nhận mình ít khi buồn, ít khi để bụng, nhưng điều đó không có nghĩa nó không có cảm xúc, không tủi thân trước những trò đùa quá đà như thế.
"Hê lô ngày mới!"
Từ ngoài cửa, giọng nói sang sảng của Yugyeom vui vẻ vang lên, báo hiệu một ngày dư thừa năng lượng của hắn chuẩn bị bắt đầu. Đi bên cạnh, Mark và Jinyoung cũng chậm rãi tiến vào, rồi như một phản xạ, cả ba nhất loạt dừng lại khi nhìn thấy những dòng chữ chi chít trên tấm bảng.
Chaeyoung vẫn đứng im giữa lớp, nó không thể nhìn lên bảng, cũng chẳng dám nhìn về phía Mark, chỉ sợ ánh mắt lạnh lẽo của người anh trai khiến lớp vỏ bọc của mình cũng dần vỡ tan tành. Nếu là trước đây, chắc chắn Mark sẽ bước ra dạy những người cả gan bắt nạt nó một bài học. Là trước đây thôi.
"Chúng mày không chịu trực nhật đi à? Lười thế!"
Yugyeom le te chạy lên nhặt giẻ lau bảng, dường như chẳng thể tiếp thu cái không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Vậy nhưng trước cả khi hắn kịp bước tới bàn giáo viên, Mark đã lên tiếng ngăn lại:
"Ai làm tự lên xóa!"
Chỉ năm từ đơn giản thôi cũng đủ làm cả lớp học đang ồn ào bỗng nhiên nín lặng, và dĩ nhiên, đủ khiến Chaeyoung giật mình, ngây ngốc nhìn lên như thể muốn khẳng định lại những gì vừa nghe là thật. Có nhầm lẫn gì không, sao mọi người đều có chung một suy nghĩ là Mark đang ra mặt bảo vệ Chaeyoung thế?
Hơn một phút sau đó, lớp học vẫn lặng thinh, cố gắng xác định xem lời của Mark là thật hay đùa giỡn. À không, một kẻ luôn ngái ngủ vào đầu giờ học như Mark thì chẳng bao giờ đùa giỡn thế này, hơn nữa, hai hàng lông mày của anh bắt đầu đổ xô lại rồi kìa.