---
Tan học, Mark khoác ba lô lên vai, lầm lũi tiến ra cổng trường mà không buồn đoái hoài đến hai đứa bạn thân thêm nữa. Hành xác cả ngày ở trường để học và dạy học, anh thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là khi phải nghe những lời léo nhéo từ phía Chaeyoung. Vậy nên tốt nhất là anh nên lẳng lặng ra về trong lúc nó còn đang bận rộn chải đầu chải tóc.
Thế nhưng chưa kịp lết tới cầu thang, anh đã khựng lại khi vạt áo mình bị một lực mạnh kéo lại từ phía sau.
Là Jennie.
"Gì?"
Liếc nhìn đứa con gái đáng ghét kia đang tỏ rõ ý ngăn cản mình, anh thoáng chau mày. Mỗi lần Jennie chủ động tìm là anh không thể ngăn bản thân nghi ngờ, lo lắng những chuyện không đâu. Đừng nói cô lại nghĩ ra một loại bánh mới mà lôi anh ra làm chuột thí nghiệm đấy nhé!
"Vụ cá cược hôm nay." Cô trả lời một cách rành rọt, đuôi mắt hơi cong lên tỏ rõ sự khó chịu khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô đã thua trò chơi ngớ ngẩn đó, cùng với Mark.
"À." Chợt nhớ đến giao kèo giữa hai người với cả lớp, Mark cũng chỉ biết thở dài, đoạn à lên một tiếng.
"Tôi sẽ làm bánh cho bọn nó."
"__"
"Không phiền anh phải làm." Nhận thấy cái nhíu mày nghi ngờ từ anh, cô phải giải thích.
"Thế sao?"
"Vì phải làm rất nhiều nên vài hôm nữa qua đưa tôi đi."
"Tôi làm lái xe?"
"Ừ."
"__"
"__"
"Được rồi." Anh (lại) thở dài. "Nhắn cho tôi địa chỉ."
Đúng như đã hẹn, sáng một tuần sau đó, Mark có mặt trước nhà Jennie từ khá sớm. Anh uể oải gục mặt xuống đầu xe, muôn phần nguyền rủa đủ thứ linh tinh trên đời, nào là vụ cá cược vớ vẩn do Yugyeom nghĩ ra, nào là tư duy không được bình thường của đứa con gái được tỏ tình, tiếp theo đó là việc nhà Jennie cách nhà anh quá xa, buộc anh phải dậy từ tờ mờ sáng để dò đường đến đón cô nàng. Và giờ khi đã đứng dưới này đợi được nửa tiếng đồng hồ, đứa con gái đáng ghét kia vẫn không buồn ló mặt xuống.
Cạch.
Từ phía tầng hai của khu nhà cũ kĩ, cánh cửa sắt cót két dần hé mở. Jennie khệ nệ ôm lấy một thùng bánh ngọt, khó khăn lách người ra ngoài rồi quay lại nói với người trong nhà.