---
"Đã muộn như vậy rồi sao?"
Jisoo và Mino rời khỏi phòng chiếu phim khi trời tối mịt. Phim kinh dị, suất chiếu cuối cùng. Nghĩ vậy, Jisoo vừa đi vừa lẩm nhẩm tự trách mình dễ dãi, vì không muốn làm mất lòng người khác nên đã gật đầu chẳng chút suy tính khi được mời. Bây giờ phải về nhà, liệu bằng cách nào nhỏ có thể ngủ cho qua đêm nay đây?
"Sao thế?"
Nhận ra tiếng thở dài xen lẫn trong lời nói của Jisoo, Mino liền ngừng bước và quay sang hỏi. Thấy vậy, Jisoo nhanh chóng lắc đầu từ chối trước sự quan tâm vốn không được mong đợi dành cho mình.
"Không sao. Mình chỉ không nghĩ là trời tối nhanh vậy thôi."
"Mới mười hai giờ thôi mà, nếu là Noel thì cũng không muộn lắm đâu."
"Chắc Mino hay đi chơi khuya nhỉ?"
"Cũng không thường xuyên lắm, còn Jisoo?"
"Mình thường xuyên về khuya, nhưng mình đi làm chứ không đi chơi."
"Làm? Cậu đi làm thêm à?"
Hắn hỏi, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Học sinh lớp mười hai đi làm thêm, chuyện đó còn xảy ra ở trung học Hwajung vốn là nơi học sinh chỉ lo quậy phá chứ chẳng để tâm đến việc gì khác, nay lại có học sinh đi làm thêm? Trước hắn từng nghe mọi người nói lớp trưởng 12G cũng đi làm, nhưng đó là do bố mẹ Jennie mất, cô sống một mình nên cần tiền đến vậy, còn Jisoo, tại sao nhỏ lại đi làm thêm, nhất lại vào thời điểm quan trọng như năm cuối cấp nữa?
"Ừ. Tự kiếm tiền cũng tốt mà."
Như nhận ra thắc mắc từ ánh mắt của Mino, Jisoo nhanh chóng giải thích. Dĩ nhiên, nhỏ chẳng thể nói cho hắn biết chuyện gia đình mình được khi đó đều là những điều từ trước đến nay nhỏ không muốn để người ngoài nhìn vào.
Trước nụ cười khá phức tạp ấy, Mino cũng có đôi chút ngạc nhiên. Trong mắt thầy cô và học sinh trong trường, 12G là tập thể trên cả cá biệt, vì lẽ ấy mà người ngoài luôn nhận định thành viên lớp ấy là những kẻ hư hỏng, ngang tàn. Vậy mà cô gái này không giống như những gì hắn từng nghe mọi người nói, Jisoo cũng không chỉ đơn giản là dễ thương như hắn đã hình dung. Cô gái ấy rất kiên cường.
"Vậy hôm nay Jisoo không phải đi làm sao?"
"Ừ, hôm nay mình được nghỉ."
"May quá!"