---
Tan học.
Mark thong thả lái xe về nhà. Đã từ rất lâu rồi, đến hôm nay anh mới có cảm giác yên tĩnh đến vậy sau một ngày ở trường. Từ khi đứa con gái mang tên Park Chaeyoung chuyển đến, không ngày nào anh không bị tra tấn bởi những tiếng gọi í ới khoe biệt danh hồi nhỏ, những câu chuyện không đầu không cuối cũng chẳng có nội dung, hay bởi những cái khoác tay thân mật đến đáng ghét... những điều đấy thật sự khiến anh cảm thấy bực bội và khó chịu. Vậy mà ngày hôm nay, thời tiết hoàn toàn nắng ráo, cũng chẳng hề có báo hiệu thay đổi khí hậu, thế mà đứa con gái lắm mồm nhất lớp ấy lại ủ rũ suốt cả giờ học, hết nằm quay trái lại đến quay phải, không buồn mở miệng nói một câu, cũng như chẳng còn đặt anh vào trong tầm mắt.
Nói cách khác, ngày hôm nay của 11G diễn ra trong sự bình yên đến đáng sợ.
Khi "cái loa phát thanh" của lớp đột ngột "hết pin", mọi người ai nấy đều thấy ngạc nhiên, hết người nọ giật áo người kia hỏi han sự tình, để rồi mọi trách nhiệm nhất loạt được đùn đẩy về phía Kim Yugyeom, bắt cái gã thoạt nhìn có vẻ chơi thân với Chaeyoung ra hỏi thăm. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng rồi tất cả mọi người, bao gồm cả Yugyeom đã há hốc miệng khi chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn một chữ: "Biến!"
Khi đó, tất thảy mọi người đều ngấm ngầm bảo nhau, sự cương quyết và lạnh nhạt của nó giống y chang Kim Jennie thường ngày.
Mark dĩ nhiên không thể không quan tâm khi bình yên đột ngột quay trở về tìm anh như vậy, nhưng anh cũng chẳng tỏ vẻ thiết tha gì cho cam. Chẳng phải đã chính miệng nói là hận à, vậy thì việc gì phải để tâm đến cái kẻ đã khiến mình hận thù nhiều đến chừng này?
Thế mà bây giờ, mỗi khi tự nhắc nhở bản thân hận Chaeyoung thì cũng là lúc những lời dặn dò của ông quản gia nhà nó lại hiện về trong tâm trí. Qua cuộc gặp mặt bất ngờ ấy, ông đã cố gắng kể lại tất cả mọi chuyện về Chaeyoung để anh có thể hiểu, có thể từ bỏ oán hận ngày nào. Và chính ông cũng đặt lên vai anh một niềm hy vọng lớn, rằng anh có thể chăm sóc cho nó khi ông trở về với cát bụi. Anh nghĩ mình không thể làm được những điều ông đã nói, nhưng cứ mãi vướng bận trong lòng, chẳng dễ dàng gì để có thể xóa bỏ, coi như chưa từng tồn tại.
Anh thở hắt, vốn dĩ chỉ vô tình nghĩ đến chuyện không vui, để giờ lại tình cờ bắt gặp con bé nhiều chuyện ấy đang thơ thẩn đi bộ trên vỉa hè. Lẽ ra anh sẽ đi thẳng, mặc xác nó tự tìm cách lo liệu, nhưng Chaeyoung trước mặt anh lúc này đầu tóc rồi bù, áo váy tả tơi, guốc gãy gót, mặt mày thâm tím. Và anh cũng chợt nhớ bus của trường đã về từ rất lâu rồi.