062: Ước mơ của anh

1.8K 211 11
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Sau khi chấm dứt ý tưởng rủ mọi người đi chơi Noel, Yugyeom quyết định đi riêng với Chaeyoung, vừa tránh việc suốt ngày phải nghe nó ca tụng anh trai, vừa để mình cũng như cặp đôi lạnh lùng kia có không gian riêng. Nhưng rồi hắn lại chẳng biết phải đi đâu, thành ra vòng vèo một hồi, hai người quyết định vào quán cà phê ngồi cho ấm.

"Nè, sao anh dẫn vợ vào quán cà phê đèn mờ?"

Vừa đặt mông xuống ghế, Chaeyoung đã ngay lập tức hoạnh họe. Giọng điệu tỉnh bơ của nó khiến hắn suýt thì cắn vào lưỡi. Hắn lừ mắt, thầm hy vọng những người xung quanh không nghe thấy điều mà nó vừa la lên.

"Đây là đèn màu, không phải đèn mờ!"

"Như nhau thôi, định làm gì người ta hả?"

"Vợ muốn anh làm gì vợ đây?"

"Yêu thương nhiều hơn một chút là được rồi."

Nó cười toe, khiến hai hàng lông mày của hắn cũng nhanh chóng giãn ra. Hắn đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh nó thay vì vị trí ngồi đối diện như ban đầu.

"Giờ chưa đủ yêu thương à?"

"Nhiều hơn một chút cũng có mất mát gì đâu. Đó, lại còn qua ngồi cạnh người ta, rõ là định làm gì người ta rồi!"

"Thì bảo yêu thương nhiều hơn mà. Chứ mồm cô oang oang như thế, tôi làm gì được?"

Nó cười hì hì, quyết định không tranh cãi vớ vẩn với hắn nữa khi nhân viên phục vụ đem menu đến.

"Cho mình một đen đá, một trà dâu." Hắn gọi đồ mà không động tay vào menu. Hắn luôn nhớ được sở thích của nó nên chẳng bao giờ phải mất quá nhiều thời gian trong việc chọn đồ.

Khi nhân viên phục vụ bàn đi khỏi, nó mới quay qua nhìn hắn, thì thầm như thể nói một việc vô cùng quan trọng.

"Lẽ ra chúng ta nên vào một quán cà phê take away."

"Tại sao?"

"Vợ còn nợ anh một cốc matcha, quên rồi hả?"

À, là cái nợ từ hồi lớp mười một. Dĩ nhiên, hắn quên rồi, chỉ có nó là dai dẳng nhớ mãi và cứ nằng nặc đòi trả bằng được mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn chỉ nhún vai, nhanh chóng từ chối:

"Vợ cứ giữ lấy đi."

"Sao cơ?"

"Cứ coi như vợ còn nợ anh. Để nhỡ sau này còn có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có lí do để gặp vợ mà đòi."

Câu trả lời của hắn khiến nó không nói được gì. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói như thế, nhưng sao lần này, cảm giác của nó lại khác hẳn trước đây. Lần đầu nghe hắn nói, nó đơn giản nghĩ đó là một sự khẳng định rằng trong tương lai hai người vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng còn lần này, lời hắn nói khiến nó cảm thấy có đôi chút lo lắng. Dù là trong lòng vẫn có nhau đi chăng nữa thì cũng phải đề phòng, cũng phải lo sợ những điều không hay có thể ập đến bất cứ lúc nào.

gotpink; những vệt màu loangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ