...
Valentine trong suy nghĩ của FA và những kẻ đang yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Lễ tình nhân năm nay, Jinyoung thuộc vào dạng một, trong khi đó hai đứa bạn thân của cậu là Mark và Yugyeom lại rơi vào trường hợp thứ hai. Bất công, càng nghĩ càng thấy bất công không để đâu cho hết!
Ngày mới nắng ấm, ba gã học sinh siêu cá biệt của 12G lững thững bước vào lớp, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, vậy nhưng cả ba đều có chung vẻ mặt thẫn thờ không che đậy, đơn giản là cho tới tận khi đặt chân tới cổng trường, nhìn quang cảnh tấp nập, nô nức xung quanh, ba người mới chợt nhận ra hôm nay là Valentine.
"Hay ho gì?!"
Jinyoung liếc mắt nhìn vẻ tíu tít của hội con gái cùng lớp bên những hộp quà được trang trí cầu kì, thoáng nhăn mặt càu nhàu. Hừ, trước đây cậu cũng từng có Valentine chứ bộ, chẳng qua là do ông trời ghen tị với cậu nên mới bắt cậu quay về với kiếp FA mà thôi.
"Chết rồi, Valentine sao???"
Trái ngược hoàn toàn với vẻ cáu kỉnh của Jinyoung, Yugyeom chỉ biết vò đầu bứt tai, xớn xác chạy quanh lớp. Valentine có phải là ngày lễ dành cho những kẻ yêu nhau hay không?! Chết rồi, chết rồi! Giờ hắn mới nhớ ra, mà giờ mới nhớ ra thì chắc chắn chưa thể có quà, mà nếu chưa có quà thì ắt hẳn Park Chaeyoung sẽ... giết hắn mất!
Không trả lời câu hỏi của Yugyeom, Mark chỉ lẳng lặng bước về chỗ ngồi. Valentine? À, với anh thì khái niệm này cũng hoàn toàn mới mẻ. Anh đã quen với việc mười bảy năm qua coi nó như một ngày bình thường, nào ngờ đến năm thứ mười tám này mọi thứ lại trở nên có chút thay đổi. Valentine? Kim Jennie? Giờ anh phải làm gì nhỉ?
"Xin chào!!!"
Từ phía cửa lớp, tiếng Chaeyoung véo von, đủ sức lan sang đến cả lớp bên cạnh. Nó hớn hở kéo tay Jennie và Jisoo theo mình, bộ dạng vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Nghe thấy tiếng người yêu, Yugyeom liền vội vã chui tọt về bàn của mình, hai tay vò đầu ngày càng mạnh hơn. Cứ đà này không khéo Valentine sẽ thành giỗ đầu của hắn mất!
"Chồng, chồng, chồng!" Không hề để tâm đến dáng vẻ khổ sở của Yugyeom, Chaeyoung nhanh chóng chạy ào về phía hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Nó tóm chặt cánh tay hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mới nói tiếp. "Quà của anh nè, vợ tự làm đấy!"
Nói rồi, nó đẩy hộp quà về phía Yugyeom, không ngừng ra hiệu hắn nhanh chóng mở quà. Dù vẫn còn sợ hãi nhưng Yugyeom cũng hiểu mình không nên làm nó bực mình, như vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, vì vậy đành ngoan ngoãn nghe theo.