---
"Nè, để Jinyoung một mình ngoài đó có sao không?"
Ngồi ôm chặt túi sưởi thầy Heechul mang về, Chaeyoung không quên ngó đầu ra khỏi cửa, thoáng thắc mắc. Giờ là mười hai giờ đêm, là giờ ngủ của nó khi còn ở nhà, nhưng mỗi khi được đi chơi xa và ở bên bạn bè thì nó lại chẳng bao giờ có thể ngủ sớm. Vì lẽ ấy, giờ khi cùng mọi người trong nhà sàn ấm cúng thì nó không thể không nghĩ đến chàng bí thư – kẻ đang phải ngủ một mình ngoài trại của lớp để trông chừng. Thực chất, ban tổ chức đã yêu cầu mỗi lớp cử ra lớp trưởng và bí thư ở lại trông chừng lều trại của lớp mình, điều đó đồng nghĩa với việc Jennie và Jinyoung sẽ phải ngủ ở ngoài. Nhưng cuối cùng, Jinyoung lại đuổi Jennie về nhà sàn, nói tự mình lo được và khi cô nàng lớp trưởng có vẻ cứng đầu thì Jinyoung đã mạnh miệng đe dọa sẽ giở trò sàm sỡ nếu lớp trưởng không chịu nghe lời, để rồi kẻ đáng thương ấy phải nhận hai đấm, một từ Jennie, một từ Mark, trước khi cả lớp bỏ về nhà sàn và để mặc bí thư đáng thương ở lại.
"Biết được."
Yugyeom trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại chơi điện tử. Lẽ ra giờ hắn phải lao vào xới bạc, vậy mà lại bị người yêu quản thúc lôi ra đây ngồi, thành ra không còn gì làm nên mới phải cắm đầu vào điện thoại như thế.
"Anh không lo cho Jinyoung sao?"
"Không."
"Tại sao?"
"Sao phải lo cho nó?"
"Hai người không phải bạn sao?"
"Nhưng nó đâu phải người yêu anh."
"Liên quan gì?"
"Ý anh là nó đâu yếu đuối đến thế."
"Gã bí thư dở hơi đấy mặc mỗi cái áo sơ mi ướt và phải ngủ ngoài trời, vậy mà anh vẫn không thấy lo sao?"
"À, ừ nhỉ?!"
Mãi đến khi nghe Chaeyoung nói vậy, Yugyeom mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó, đoạn gật gù ra vẻ đã hoàn toàn thấu hiểu những lo lắng mà người ở trong nhà sàn ấm cúng như hắn nên dành cho kẻ đáng thương ở ngoài kia.
"Áo khoác chúng ta khô rồi nhỉ?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn đống quần áo, ba lô đang vứt chỏng chơ ở góc nhà.
"Ừ."
"Được rồi, vậy trốn ra ngoài trại chơi với nó nào."
"Trốn? Liệu được không?"