094. Chờ

760 91 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Hư cấu thật! Làm gì có chuyện tui ních không vừa chứ?"

Hậm hực đưa mắt nhìn về phía Jisoo, Chaeyoung vỗ đùi cái đét, chẳng rõ đã buông lời than thở thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Oan uổng ghê! Người nó thon gọn mảnh mai nhường này, vậy mà nó lại không thể mặc cùng một cỡ váy với Jisoo và Jennie. Nhớ lại ánh mắt của bà chủ cửa hàng khi đó, Chaeyoung chỉ hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất.

"Ăn cho lắm vào rồi kêu!"

Bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, Jisoo chăm chú quan sát cốc trà sữa vừa được mang ra thay vì để tâm đến phản ứng của Chaeyoung. Người ta chia tay, người ta thất tình, rồi người ta ăn, những điều này đều có thể dùng não tư duy nên Jisoo đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

"Ăn cũng là một tội sao?"

"Không, nhưng ăn xong giả vờ vô tội thì đáng lên án đó!"

"Gừ, đồ đáng ghét!"

Biết không cãi được Jisoo, Chaeyoung đành miễn cưỡng giơ cờ trắng đầu hàng. Bình thường nó cũng là một đứa mồm mép, nhưng khi gặp đối thủ vượt tầm, nó cũng tự biết lượng sức mình mà thôi.

Bởi vậy, Chaeyoung đành trở lại với cốc trà sữa của mình. Hôm nay, Chaeyoung, Jisoo cùng Jennie đi thuê váy áo xinh đẹp để ngày mai cùng học sinh khối mười hai đi cầu may cho kì thi quan trọng sắp tới. Đã từng có thời gian Chaeyoung luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi được làm điều gì đó cùng với tập thể lớp, nhưng đến giờ, trong lòng nó chỉ trào lên một niềm trống trải khác thường. Thời gian còn lại của năm học còn chưa đến một tháng, điều đó đồng nghĩa với thời gian nó phải chia tay bạn bè, thầy cô, trường học đang ngày một đến gần.

Suy nghĩ này không chỉ làm phiền riêng mình Chaeyoung, mà cả Jennie lẫn Jisoo cũng đều phải bận tâm, thành ra cuộc tranh cãi vớ vẩn của Chaeyoung và Jisoo khi nãy lại là đoạn hội thoại gần như là duy nhất của cả ba người bọn họ trong buổi tối ngày hôm nay. Còn lại, ba người chỉ đi bên nhau, lặng lẽ thở dài.

"Nhìn kìa!"

Chaeyoung giật áo người ngồi cạnh, tay còn lại chỉ về chiếc bàn ở đằng xa, nơi có hai đứa con gái tầm sáu, bảy tuổi đang ngồi uống chung một cốc trà sữa. Trên tay mỗi đứa bé lúc này là một nắm tóc, có lẽ vừa được giật từ trên đầu xuống. Không biết có cả chục con mắt trong quán đang nhìn mình, hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên cùng nhau buộc hai nắm tóc lại, đoạn thì thào với nhau.

gotpink; những vệt màu loangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ