---
Một tuần nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua.
"Lì xì!!!"
Bỏ bộ mặt ủ rũ khi phải trở lại trường học qua một bên, ngay khi thấy bóng thầy chủ nhiệm thấp thoáng ngoài cửa, toàn thể 12G đã vội tóm thầy vào lớp rồi hớn hở đưa tay ra vòi tiền mừng tuổi. Như đã thành một thông lệ ngầm, ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ Tết với học sinh chỉ để so kè xem đứa nào nhiều tiền lì xì hơn, kế sau đó là vòi vĩnh các thầy cô có tiết dạy.
"Lì xì gì cơ?"
Thầy Heechul chớp mắt hai lần, ra vẻ không hiểu ý nghĩa sâu xa 12G đang truyền đạt. Đây là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, điều đó đồng nghĩa với việc đây là năm đầu tiên thầy hứng chịu nỗi đau khôn xiết khi phải mừng tuổi cho cả chục người. Mới nghĩ đến điều đó thôi thầy đã thấy vô cùng thê thảm!
"Má đừng giả ngơ nữa!"
Biết thầy chủ nhiệm đang cố tình lảng tránh, 12G vẫn nhất loạt nhao nhao lên đòi hưởng quyền lợi của bản thân. Mấy lớp khác lớp nào cũng được chủ nhiệm mừng tuổi kìa, vậy mà chủ nhiệm bọn nó lại lờ lớ lơ đi như không phải việc của mình, thật không thể yêu thương nổi mà!
"Được rồi, được rồi!" Biết mình không thể trốn được nghĩa vụ, thầy đành giơ hai tay lên hàng. "Thầy sẽ mừng tuổi cho các em, nhưng có điều kiện đó nha!"
"Điều kiện gì cơ ạ?"
"Các em phải thay mặt thầy đi chúc Tết các thầy, cô giáo và các lớp khác trong trường, sau đó thầy sẽ mừng tuổi cho cả lớp."
"Ơ, hết Tết rồi còn chúc gì nữa ạ?"
"Thế hết Tết rồi sao còn đòi lì xì?"
"... Thôi được rồi!"
Bị thầy chủ nhiệm vặn lại, 12G đành tiu nghỉu nhìn nhau, cuối cùng là miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thầy chủ nhiệm của bọn nó toàn nghĩ ra những ý tưởng quái lạ chẳng giống ai, giờ lại còn bắt cả lớp đi chúc Tết toàn trường mới được mừng tuổi. 12G biết thầy đang cố gắng để lớp có được cảm tình của giáo viên và học sinh trong trường, nhưng vừa đi học trở lại đã "hành hạ" bọn nó thì quả là vô cùng khó chấp nhận.
"Bọn em quý má lắm mới làm đó chứ không phải cần tiền mừng tuổi của má đâu nha!" Thấy mọi người ai nấy mặt mũi đều ỉu xìu, Yugyeom liền khịt mũi, cao giọng chống chế.