---
Đêm Noel, đường phố lên đèn từ rất sớm.
Mark ra khỏi nhà vào giờ giấc không xác định, anh đơn thuần thấy đã đến lúc mình cần ra ngoài, vậy là dậy thay quần áo rồi dắt xe ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên anh ra khỏi nhà vào đêm Giáng Sinh, thành ra không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Đường phố hôm nay sáng hơn, đông hơn, ấm áp hơn hẳn thường ngày. Bất cứ nơi nào đi qua, anh cũng đều nghe thấy những bản nhạc Giáng Sinh vang lên, những giai điệu rộn ràng, thánh thót khiến anh vô thức cảm thấy dễ chịu trong lòng. Thật tốt nếu một năm có vài ngày lễ có ý nghĩa như vậy, nhưng nếu có quá nhiều thì có lẽ mọi người cũng chẳng còn mong chờ và thích thú với Noel nhiều đến thế.
Sự vui vẻ khiến quãng đường của anh ngắn hơn hẳn mọi ngày. Chỉ trong chốc lát, anh đã dừng xe trước cửa Color Bakery. Anh dựng xe, dõi mắt vào trong cửa hàng để tìm kiếm hình dáng thân quen của cô nhân viên quán. Lúc này, cô gái của anh trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt đang chăm chú nhào bột, trên mặt lấm lem biết bao nhiêu bột mì mà cô không buồn để tâm, cũng có thể là còn không hề biết đến. Cô ấy lúc nào cũng vậy, chỉ cần bắt tay vào làm bánh là sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác trên đời. Và rất có khả năng, anh cũng nằm trong số đó – những thứ chẳng được cô ngó ngàng.
Cuối cùng, anh cũng lựa chọn bước vào khi ngoài trời gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn. Noel ấm áp, đó là cảm giác do bầu không khí đông đúc, nhộn nhịp đem lại, chứ nhìn vào sự thật thì hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ có mười độ, và anh nghĩ mình nên nhìn vào thực tế chứ không phải đánh lừa bản thân rằng thời tiết đang cực kì dễ chịu.
Sự xuất hiện của anh khiến cô khẽ dừng lại vì tưởng có khách. Nhưng khi biết đó là anh, cô lại tiếp tục công việc còn dang dở. Không mấy phiền lòng vì điều đó, anh lẳng lặng tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Anh biết mình đến sớm, cô chưa thể rời khỏi đây nên đành yên lặng ngồi đợi, tự nhủ sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
Anh quan sát cô, không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp cô ở nơi này. Khi đó anh cũng ngồi nhìn cô như vậy, còn cô vẫn chẳng buồn để tâm đến anh khi mọi sự tập trung đều đổ dồn vào khối bột vô tri vô giác kia. Anh rất ghét bánh ngọt, và giờ nảy sinh suy nghĩ ghét bột mì.
"Anh rửa tay rồi qua đây!"
Cô chợt lên tiếng dù mắt vẫn không rời khỏi khối bột đang nhào. Biết cô nói mình chứ không phải với bất cứ khách hàng nào trong quán, anh đành lẳng lặng đứng dậy làm theo đề nghị của cô. Thật mừng khi khách trong quán đều đi theo đôi, vậy nên chắc họ sẽ chẳng buồn để tâm đến anh dù lúc này anh có bị cô hành hạ bởi những sai bảo khó hiểu đến thế nào đi chăng nữa.