"Thảm rồi, thảm lắm lắm luôn rồi!"
Đứng trước cánh cửa đóng kín mít, Chaeyoung luống cuống đưa tay ôm đầu, cảm thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt khi nghĩ tới dáng vẻ giận dữ của thầy Heechul. Nó chỉ ngủ quên một chút, chỉ một chút thôi mà, nào ai ngờ khi đến nơi cổng di tích đã đóng rồi cơ chứ?
"Hu hu Yi-en à, chúng ta phải làm sao?"
Quay sang giật giật cánh tay Mark, nó cuống quýt gặng hỏi. Tại anh, tất cả là tại anh hết! Trong khi nó chỉ ngủ quên có một chút thôi thì Mark bất chấp việc mọi người ra sức đánh thức, anh vẫn vùi đầu vào bụng con Kỉ Niệm mà ngáy khò khò, báo hại năm người phải phối hợp mới có thể lôi anh dậy. Vì lẽ đó, bây giờ cả lũ đến muộn, phần nhiều lỗi lầm thuộc về Mark mà thôi.
"Chịu!"
"Trời ạ, đến giờ anh còn ăn nói vô trách nhiệm như thế à?"
"Chứ sao giờ?"
"Trèo tường, tất nhiên là phải trèo tường vào rồi!"
Chaeyoung cáu kỉnh đập vào lưng Mark một cái đau điếng, rồi bắt đầu nháo nhác quay sang huy động mọi người làm theo mình. Nó đã hứa với thầy Heechul là sẽ đến đúng giờ, bây giờ không những muộn mà lại còn không thể vào trong, hẳn thầy sẽ tức giận đến mức tặng cho nó "một đao ân huệ" cũng nên.
"Điên à?"
Yugyeom buột miệng phản đối. Hắn đưa mắt nhìn Chaeyoung từ đầu tới chân, nét mặt càng lúc càng khó coi hơn. Chaeyoung đi giày cao gót và mặc váy ngắn, vậy mà nó có thể nảy sinh ra ý tưởng trèo tường hay sao?
"Gì? Chứ giờ muốn bị ban giám hiệu khiển trách à?" Chaeyoung cãi lại. Sắp thi cử đến nơi rồi, nó muốn bản thân yên ổn sống nốt những ngày còn lại dưới mái trường này.
"Vậy đi, không còn thời gian đâu!"
Lần này, Jennie nhanh chóng xuôi theo đề nghị của Chaeyoung. Cô là lớp trưởng, chút nữa sẽ phải đại diện cho lớp cùng thầy chủ nhiệm. Giờ cả cô, cả bí thư đều ở đây, lúc đấy không thấy ai, hẳn là thầy Heechul cũng khó sống khi đối diện với ban giám hiệu.
Nói rồi, ba đứa con gái vội vã chuẩn bị tư thế để trèo lên bức tường cao sừng sững kia. Muốn yên ổn trong những ngày còn lại, muốn các thầy cô trong ban giám hiệu không còn chú ý đến mình, nhưng rốt cuộc, điều bọn nó lựa chọn vẫn là ngang nhiên làm loạn mà thôi.